Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Muôn vật đều còn để dấu roi,
Buồn cười thân chó chết rồi thôi!
Ân cần mãn kiếp ba ơn mọn[1],
Thoá mạ ngàn năm một tiếng đời.
Nội trống gặp hùm xa hắn đuổi,
Hang sâu hết thỏ nấu chàng xơi!
Ai ơi, phải biết người hơn vật,
Chớ để mày râu thẹn đất trời!


Trong khi lẩn trốn ở Tân An, một làng hẻo lánh ở biên thuỳ Miên - Việt, cụ Diêu gởi cho bọn mật thám tay sai của Pháp bài thơ này, đầy giọng mỉa mai.

Chú thích:
[1]
Chó có ba ân: không quên chủ, không lộn đường về, và chẳng sai việc giữ nhà ban đêm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]