Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 02/09/2018 23:09

Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển
để cho tim mình chạm xuống nước
thật lâu…

Chúng ta đã đi qua năm tháng này mà không cần những nhịp cầu
tự tay mình kiếm tìm ra hơi ấm
nước mắt của những lần đau thương cũng vì mình mà khóc
những ngày dài không vén tóc
mà lòng vẫn thấy vui…

Chúng ta đi ra biển và tin rằng ở phía ấy có đường chân trời
một mai kia linh hồn mình sẽ tới
rũ bỏ những gian nan cho lần cuối cùng xưng tội
cả một cuộc đời chờ đợi
chỉ mong được bình yên…

Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển
thấy mình trở nên ngoan hiền…

Những mộng tưởng thật ra cũng chỉ là con sóng
vỡ vào bờ hết ngày đêm cho đến bình minh lớn rộng
giữ được bao nhiêu và sau đó tan tành trong phút chốc
chúng ta đều mất mát
ngay từ khi mới sinh ra…

Chỉ ước là một nhánh rong trong những đại dương mình đã đi qua
và dập dềnh trôi theo ngày theo tháng
những hôm sóng to hay những ngày biển mặn
chỉ cần mình giữ chặt
mỗi niềm tin…

Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển
nói được lời cảm ơn với ký ức đời mình!