Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 21:03

Người yêu tới nhà chơi, vô tình tìm thấy một album ảnh cũ kĩ mà rất lâu tôi không còn nhớ mình đã cất ở đâu nữa. Cô ấy lật giở từng trang, chăm chú xem với vẻ rất phấn khích và cưới không ngớt. Bất chợt, cô ấy dừng lại ở một tấm hình, nhìn ngắm thật lâu rồi hỏi tôi:

- Anh ơi! Ảnh này anh chụp với ai đây?

- Một... người bạn cũ. - Tôi ngần ngừ, không biết phải dùng từ nào cho chuẩn xác.

- Em thấy anh có rất nhiều ảnh chụp cùng chị ấy, chắc hai người thân rất thân. Nhưng không bao giờ thấy anh nhắc tới.

- Ừ, đã từng rất thân.

Tôi quay trở lại bàn làm việc, để lại cô người yêu tiếp tục khám phá những bức ảnh về quá khứ đã qua của mình. Nhưng tôi không sao tập trung vào công việc được, hình ảnh về cô gái trong bức ảnh cũ cứ bủa vây lấy tâm trí, bao nhiêu kỷ niệm tưởng như đã ngủ say từ lâu lắm bỗng chốc hiện về. Thì ra, tôi đã bước đi những bước rất dài, rất xa, đến nỗi có những người thân thuộc từng đi qua mà tôi vô tình quên mất sự hiện diện của họ ở một phần trong ký ức của mình.

Trong một thời điểm nhất định nào đó, chúng ta tự nhiên thân thiết với một người, dành nhiều thời gian để trò chuyện, lắng nghe họ, thậm chí đã từng nghĩ rằng bản thân mình thật may mắn khi được được biết tới họ, mong rằng sẽ cùng họ đi tiếp những tháng năm sau này. Rồi như là sự sắp đặt của định mệnh, ta vô tình rời xa họ, là vô tình, bởi lẽ ta không muốn điều đó, chắc hẳn họ cũng không muốn, nhưng cuộc sống cứ đẩy hai người đã từng rất thân về hai hướng ngược nhau, đến khi nhận ra thì bóng họ chỉ còn là một chấm nhỏ mờ khuất, tất cả những gì đọng lại chỉ là cảm giác thân thuộc và những nuối tiếc bởi chẳng hiểu vì sao.

Có lẽ vậy cũng tốt, ít ra những gì ta nhớ về họ đều là những thứ rất đẹp và vô cùng ấm áp. Được là một phần trong ký ức của một người cò hơn bước qua nhau mà không ngoái đầu nhìn lại một lần. Sau tất cả, người ta vẫn sẽ tìm lại được nhau, không phải ở ngoài đời thì cũng là trong kỷ niệm. Có một người để cùng tận hưởng những khoảnh khắc trong cuộc đời, đôi khi, như vậy cũng đã là quá đủ.

Có hai người chưa từng nói thương yêu
Đẫu từng bước bên nhau qua rất nhiều kỷ niệm
Bởi hai người vẫn luôn luôn tâm niệm:
Hạnh phúc giản đơn không định nghĩa mới bền.

Rồi một ngày cô gái có tình duyên
Chàng trai cũng tìm được miền êm ấm
Họ dành thời gian của mình để yêu đương say đắm
Rồi lặng lẽ quên người khác sống thế nào...

Những khi buồn họ cũng nhớ tới nhau
Nhưng cũng chỉ lắc đầu: “Chắc người ta đang bận!”
Năm tháng cứ trôi tưởng chừng như bất tận
Họ nhắc nhớ về nhau qua ký ức tỏ mờ...

“Có một người từng quan trọng với anh cơ”
“Cô ấy đâu? Chẳng bao giờ em thấy...”
“Cô ấy thuộc về cuộc sống riêng cô ấy,
Chắc chẳng quan tâm tri kỷ cũ đâu mà.”

“Em cũng từng quý mến một người nha!
Anh ấy cũng là người em từng không muốn mất.”
“Anh ấy đâu rồi, mau cho anh gặp mặt”
“Anh ấy... chắc đang vui bên một nửa của mình.”

Có hai người từng mơ mộng linh tinh
Sẽ mãi ở bên nhau cùng chuyện tình không tên gọi
Chẳng biết có chuyện gì mà không ai thèm đợi
Để lại dấu vết nhau trong mải miết kiếm tìm.

Những ký ức ngày nào còn đẹp mãi trong tim...


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015