22.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/11/2017 15:28

Buồn thương đã bắt đầu
từ giây phút mình ngoảnh nhìn ra nhau…

Mình cứ nghĩ duyên số sẽ khiến cho con người ta không còn nữa những hư hao
lấy một cơn mưa để che đi ngày nắng cháy
lòng những hôm cô đơn giờ bình yên như một sớm mai thức dậy
thấy hơi ấm quanh mình…

Một chặng đường dài đến bao nhiêu cũng xứng đáng nếu có một giây phút nhìn thấy bản thân được quên
những tháng ngày nhìn đâu cũng khó nhọc
hối tiếc cho mình vì đã thương một con người với quá nhiều nước mắt
nhất là khi mình khóc
người kia vẫn nghĩ mình đang cười…

Một lúc nào đó mình cầm trên tay mình một sợi tóc rơi
mà không biết trong giấc mơ nào đã đánh mất
thứ duy nhất thuộc về mình thật ra chỉ là cảm giác
yêu thương một con người cho đến khi quên mất
vì sao mình lại bắt đầu…

Ý nghĩa của một cái nắm tay không nằm ở việc bền lâu
chỉ là tin mình và người kia trong một khoảnh khắc nào đó
chúng ta là hai mảnh ghép của một bức tranh dang dở
và một vệt keo nối liền những khoảng hở
thành hình hài…

Buồn thương đã bắt đầu
từ giây phút chúng ta sợ những thử thách miệt mài…


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017