Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/08/2017 15:14

Ngày mai, chúng ta sẽ là những ai
khi phải bước tiếp một chặng đường dài…

Chúng ta phải bỏ lại không chỉ là những sớm mai
được thấy mình bình yên bên ngoài giấc ngủ
nước mắt nào từng rơi thì cũng đã đến lúc đầy đủ
vết thương của một ngày xưa cũ
khép lại thôi…

Có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ vùi sâu vào bóng tối vì nhớ một con người
đã thắp cho mình một ngọn nến lúc cuộc đời thanh vắng
nói cho mình nghe đừng sợ nếu trên môi mình mặn đắng
kể cho mình vui vì mình không phải là người duy nhất
sợ lẻ loi…

Ngày mai, chúng ta không còn là gì nữa ngoài nụ cười
khi gặp nhau trên phố đông xa lạ
hoặc có thể cả quãng đời còn lại bặt tin nhau như bóng chim tăm cá
thì vẫn cứ tin như từng đã
may mắn một lần…

Nếu phải đau thương chúng ta nên biết mình không có gì để ngại ngần
bởi vì từng đau lúc mất đi một phần hơi thở
cảm giác mình đã chết trong một phần ngàn giây đó
và tan nhanh như một cơn gió
thổi len lén bên ngoài mùa hè…

Rồi những niềm vui sẽ có mặt lúc chúng ta hết những nghi ngờ
bình thản nhìn nhau không còn cố chấp
chúng ta bước đi vì chúng ta phải sống
để những gì lạ lẫm
sẽ lại thành thân quen…

Ngày mai, chúng ta sẽ là những ngọn đèn…


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017