15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 26/12/2017 14:02

Như là cách chúng ta ngồi trong bóng tối và thắp một ngọn đèn
rồi sẽ quen…

Chỉ có một mình mình nên không cần phải thở than
bao nhiêu nỗi đau đã từng ngày chìm xuống
nước mắt cứ rơi mà lòng chẳng còn gì để hoảng hốt
vì đã có lần cầu xin đời cho mình một viên thuốc
ốm mà trí nhớ thả bay…

Đã từng có ai khác ngồi trong bóng tối như thế này
và họ sẽ làm gì khi bước ra ánh sáng
để mình còn biết mình không phải là người duy nhất trong cuộc đời ngơ ngác
yêu thương khi đi đến tận cùng giới hạn
có còn là yêu thương?

Rồi sẽ quen với suy nghĩ mình muốn làm người bình thường
khóc thật to lúc đau và cười thật vui khi lòng tràn hạnh phúc
đừng cắn răng, đừng bấu tay vào ngực
cứ huyễn hoặc mình bao dung nhưng thực ra đầy oán hận
từng ngày…

Sẽ không có ai khác yêu thương mình mà không yêu cầu đổi thay
nên tự thắp cho mình một ngọn đèn là tốt nhất
che chắn cho thứ niềm tin nhỏ nhoi như hạt cát
không có gì là đơn giản
huống chi là một cuộc đời được sinh ra
một cuộc đời mà giông gió nhiều đến mức không muốn vượt qua
để thét gào đến một lúc thành tiếng cười lặng lẽ…

Hãy cứ đi cho đến lúc quỵ ngã
và nói lời cảm ơn vì mình cần phải trả giá
cho chọn lựa của mình…

Trong bóng tối, chúng ta lại bắt đầu từ nơi cần lãng quên…


Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014