Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2018 23:33

Bất hạnh của người phụ nũ hết lòng vì tình yêu đó là gặp phải một người đàn ông dành tất cả thời gian cho công việc.

- Anh yêu em, nhưng xin lỗi anh bận rồi...

- Em yêu, em chịu khó ăn cơm một mình nhé! Thông cảm cho anh...

- Sao em cứ đòi hỏi em phải dành thời gian cho em vây? Anh còn phải làm lụng để lo cho tương lai của chúng mình mà...

Phụ nữ, tội nghiệp nhất không phải là khi chưa tìm được người yêu thương mình. Họ tội nghiệp nhất là khi đã lựa chon một người để gắn bó cuộc đời rồi, nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang... Một ngày không ngờ trước, họ phải cô đơn lủi thủi trong c8an nhà đã từng là mái ấm. Mâm cơm nguội ngắt, một nửa chiếc giường trống không, phụ nữ âm thầm lặng ngắm cái bóng chính mình già nua theo năm tháng.

Thật ra, cái phụ nữ thực sự cần không phải là một tương lai sang giàu, mà họ cần hơn là một hiện tại không thiếu thốn. Phụ nữ là loài ưa sống theo cảm xúc nhất thời, họ không đủ kiên trì để theo đuổi những thứ mong luân xa vời, trong khi bản thân thì đang sống trong lẻ loi nguội lạnh. Thiếu thốn sự quan tâm là một trong những lý do khiến phụ nữ rồi bỏ đàn ông, dù cho trái tim họ vẫn còn yêu nhiều lắm.

Đàn ông là một loài ưa chinh phục, khi mới yêu thì ngon ngọt dỗ dành, khi ấy trong đầu anh ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là chiếm hữu được trái tim người phụ nữ đã khiến anh ta động lòng. Nhưng đàn ông cũng thường rất tham lam, khi có được điều mình muốn rồi, anh ta sẽ hướng ánh mắt của mình tới những mục tiêu khác. Đó là lý do vì sao yêu nhau một thời gian, phụ nữ thấy đàn ông bận rộn hơn, bí ẩn hơn và lạnh nhạt hơn. Bởi mối bận tâm của anh ta không chỉ còn là cô ấy nữa. Để rồi khi sức chịu đựng của người phụ nữ vượt quá giới hạn, họ không thể sống mãi trong sự cô đơn và tâm trạng ức chế bởi vô vàn thứ ghen tuông, nỗi buồn giày vò tâm trí... họ sẽ nói những lời bất cần, chối bỏ. Đàn ông chỉ chờ có thế, họ vội vã cho rằng phụ nữ đổi thay, không còn là người một lòng một dạ nghe theo mình, thông cảm cho sự “bận rộn” của mình nữa. Rất nhiều người đàn ông rời bỏ người phụ nữ đã từng yêu thương mình theo cách đó.

Phụ nữ không có nhiều cơ hội để lựa chọn người đàn ông cuối cùng của đời mình, vậy nên đừng vội vã, đừng xuề xoà, đừng để một ngày chỉ còn biết ngửa mặt lên trời, nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ lòng “thôi thì là duyên mệnh”.

Là đàn ông, vùng vẫy bên ngoài thế nào không cần biết, nhưng để cửa nhà lạnh tanh, vắng đi tiếng cười của người phụ nữ yêu thương mình, thì anh ta đã sống một cuộc đời thất bại.

Ai đó bận rồi, cô gái nhỏ kia ơi!
Cô cứ nhiều lời làm người ta cau có...
Ai đó chẳng còn chút thời gian nhỏ
Để lo lắm xem cô đang hạnh phúc, hay buồn.

Ai đó bận rồi, ai đó phải đi luôn.
Đừng ngoái nhìn theo bóng người ta nữa,
Đừng một mình đứng trông ngoài khung cửa,
Ai đó muốn đi, không chắc đã muốn về...

Ai đó bận rồi, bận theo đuổi đam mê,
Bận tìm niềm vui ở phương trời xa khác.
Cô có lẽ loi, có đau lòng, hay đi lạc,
Ai đó chẳng bận tâm như ngày cũ nữa rồi...

Đến bao giờ mới chịu hiểu, cô ơi!
Trong chuyện tình này có một người đã chán.
Chỉ có một người dối mình qua năm tháng,
Rằng sẽ có một ngày ai đó rảnh...

... để tiếp tục chung đôi.

Nhưng ai đó bận luôn đến hết kiếp này rồi!

Thì ra có những người cứ dần dần xa cách, từ từ bỏ mặc, chậm chậm quên đi mình, không phải vì họ nghĩ thương mình mà không muốn dứt khoát một câu, mà bởi vì họ không đủ can đảm để nhìn vào sự thật rằng họ là kẻ thay lòng bội bạc.

Thôi thì, nếu có thể, hãy cho họ một sự giải thoát. Bởi rốt cuộc thì ai là người nói chia tay đi chăng nữa, thì cũng là để cả hai tìm một người khác, người sẽ cùng ta cố gắng để ngày càng gần lại, chứ không phải tìm mọi cách để có cớ giãn ra...


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015