13.00
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/04/2018 09:17

Có những mùa hạ nắng cháy da cháy thịt, đứng đợi đèn đỏ giữa ngã ba, bên đường không có nổi một bóng cây để những nếp nhăn trên trán được dãn ra, người ta bỗng cảm nhận sự cô đơn ghê gớm. Tự nhiên thèm được ngồi sau xe một ai đó, nhắm mắt dựa vào lưng họ, ngân nga cùng khúc nhạc trên tai phone, cứ thế mặc kệ chiếc xe sẽ đưa mình tới đâu, mặc kệ nắng bỏng rát trên đầu, đời sẽ bình yên lạ.

Có những mùa thu man mác gió, ngồi thưởng thức hương vị đậm đà của cốc sinh tố trên tầng ba của một quán cà phê thân thuộc, bỗng trời đổ cơn mưa. Tự nhiên lòng se sắt lại. Muốn thả đôi giày ra rồi chạy vội xuống đường, ngẩng mặt lên trời đón lấy những hạt mưa mát lạnh, rồi ngơ ngác thấy bầu trời trước mặt bị che đi bởi một chiếc ô rộng nhiều màu. Ai đó làu bàu những lời nghe thân thuộc, kéo mình vào đứng dưới một mái che. Cảm giác đứng ngắm những hạt nước li ti nhỏ xuống bên hiên, bên cạnh là bờ vai sẵn sàng hứng cả một trời mưa để cho mình khỏi ướt, chắc là thú vị lắm.

Có những mùa đông lạnh lùng chui mình trong chiếc khăn ấm, đi đâu cũng chỉ mong mau chóng được trở về nhà. Thế mà khi chỉ cách cửa có một vài bước chân lại ngập ngừng rồi dừng hẳn lại. Tự nhiên muốn trông thấy ai đó bên bậc thềm sau mỗi giờ tan làm. Muốn nhìn thấy hơi khói nghi ngút từ một tách cà phê pha sẵn bay lên trên bậu cửa sổ. Muốn tận hưởng cái cảm giác thanh thản nhẹ nhàng khi biết chắc rằng sẽ có một người ở nhà, chỉ để đợi mình về để ôm mình vào lòng. Mùa đông chắc sẽ trôi nhanh và êm đềm như một giấc ngủ. Khi ấy chắc sẽ chẳng mong được ai lay dậy, chỉ muốn đời nhẹ trôi.

Có những mùa xuân sum họp đầy náo nhiệt ồn ào, trong khoảnh khắc giao thời bước sang năm mới, đứng giữa nơi trời đất giao thoa, người người chúc tụng, tự nhiên chỉ ước sao có một ai đó bên cạnh mình, để cùng siết chặt tay, cùng ngắm pháo hoa bay, cùng cười vui nô giỡn. Sau những vất vả nhọc nhằn của cả một năm dài đằng đẵng, người ta sợ hãi và chán ghét sự cô đơn. Hơn lúc nào hết người ta cần được sẻ chia, cần được lắng nghe và cần có thêm niềm tin để tiếp tục những ước mơ còn dang dở. Khi ấy, người ta ước gì có một người...

Trong một lúc nào đó nhất thời, có thể người ta buột miệng nói rằng họ thích cô đơn. Nhưng thật ra lúc nào người ta cũng cô đơn, và cái trong thâm tâm họ muốn là thoát khỏi nỗi cô đơn ấy.

Một mùa hạ nắng cháy, một mùa thu man mác gió, một mùa đông lạnh lùng, một mùa xuân náo nhiệt... Lúc nào người ta cũng cần ai đó cạnh bên!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]