Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 01/10/2018 21:06

Về một ngày nào đó
chúng ta đứng một mình trong cả chiều lộng gió
nhưng tay không biết để vào đâu…

Chúng ta nhìn thế giới không biết là phía trước hay từ phía sau
nhưng rốt cuộc vẫn cô đơn nhỏ bé
ảo tưởng về bản thân có thể chở che một con người nào đó
và cứ thế hăm hở
cho đến ngày trượt chân…

Chúng ta nhìn ra vết thương khi nước mắt không còn khóc vì tủi thân
mà khóc vì những mộng mơ cần khép lại
mà khóc vì con người chẳng thể là núi non để vững chãi
mà khóc vì hôm nay chỉ nên là hôm nay đừng nói về mãi mãi
mà khóc vì ngốc dại
không chắc lần cuối cùng….

Mỗi một con đường đều dành ra những biến cố dạy cho chúng ta cách bao dung
chỉ là nỗi đau đến sớm hơn hay muộn
còn ai khác ngoài mình hiểu tim vui hay giá buốt
lúc mình tan ra như dòng nước
đâu thể chỉ cần lời ủi an…

Rồi mình phải quen với mất mát như một người bạn thân
có thể cười vui lúc vừa đứt tay chảy máu
cần phải bình an ngay cả khi ngoài kia giông bão
vì bên trong mong manh của lớp áo
trái tim ai cũng giống như ai…

Về một ngày nào đó
chúng ta nhận ra mình chỉ là một chấm nhỏ giữa biển rộng sông dài…