Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Đất nước gọi ta — ta sẵn sàng lên đường,
Nghe trong tim rực cháy những yêu thương,
Nghe non nước vọng về trong huyết quản,
Giục bước chân ta tiến giữa muôn phương.
Trái tim trẻ dâng trào bao khát vọng,
Hiến trọn đời cho Tổ quốc thiêng liêng,
Dẫu gian khổ vẫn một lòng son sắt,
Giữ niềm tin như giữ lấy chính mình.
Đất nước gọi — lòng ta càng vững bước,
Một niềm tin như thép đã tôi rèn,
Theo Đảng dẫn đường qua bao bão táp,
Ta lớn lên từ ánh sáng dịu hiền.
Một tiếng gọi — mà ngàn tim cùng đáp,
Triệu con người chung một hướng đi lên,
Như sóng biển nối nhau không ngơi nghỉ,
Dạt dào dâng qua năm tháng không quên.
Ngoài kia đó — có nghe chăng tiếng gọi?
Tiếng núi sông vang dội giữa trời cao,
Tiếng lịch sử gọi tên từng thế hệ,
Nhắc chúng ta gìn giữ đất cha ông.
Nếu ai hỏi — khi non sông lâm nguy,
Ai sẽ đứng giữa phong ba, bão táp?
Ai sẽ giữ màu cờ không phai nhạt,
Ai giữ tròn hai tiếng gọi thiêng liêng?
Có phải chăng — đó là người chiến sĩ,
Người nông dân, người thợ giữa công trường,
Là học sinh, là những người lao động,
Tất cả cùng chung một hướng yêu thương.
Hơn trăm triệu trái tim chung nhịp đập,
Hơn trăm triệu ý chí vững như thành,
Hơn trăm triệu con người không khuất phục,
Sẵn sàng dâng đời mình cho nước xanh.
Đất nước đó — qua bao mùa giông bão,
Vẫn hiên ngang như dáng núi, dáng sông,
Từng tấc đất thấm mồ hôi, máu đỏ,
Viết nên trang lịch sử rực ánh hồng.
Ta sinh ra giữa mùa xuân đất nước,
Giữa thanh bình rộn rã tiếng chim ca,
Nhưng không quên những năm dài khói lửa,
Những hy sinh đổi lấy nụ cười hoa.
Không quên được những con đường ra trận,
Những đêm dài không ngủ giữa chiến khu,
Những bà mẹ tiễn con đi không hẹn,
Những giọt nước mắt giấu kín trong lòng.
Ta lớn lên — mang trong mình lý tưởng,
Ánh lửa hồng soi sáng bước chân ta,
Đảng là ánh sao dẫn đường bất diệt,
Soi lối đi qua bão tố phong ba.
Ôi Tổ quốc — tiếng gọi sao da diết,
Như lời ru của mẹ thuở ban đầu,
Như dòng sữa nuôi ta ngày thơ dại,
Như cánh đồng lúa chín trải vàng sâu.
Ta nghe rõ trong từng hơi thở đất,
Trong nhịp tim hoà nhịp với quê hương,
Trong giọt mồ hôi của người lao động,
Trong niềm tin cháy bỏng giữa đời thường.
Ta đi tới — không một lần chùn bước,
Dẫu con đường phía trước lắm chông gai,
Vì ta biết phía sau mình vững chắc,
Là nhân dân — là Tổ quốc — ngày mai.
Có những lúc đêm dài không yên giấc,
Có những ngày mưa gió phủ lối đi,
Nhưng trong tim vẫn bừng lên ánh sáng,
Của niềm tin không tắt — chẳng chia ly.
Ta hiểu rõ con đường ta đang chọn,
Là con đường của trách nhiệm vinh quang,
Không trải hoa mà trải đầy thử thách,
Nhưng sáng ngời ý nghĩa giữa nhân gian.
Ôi đất mẹ — bao đời không khuất phục,
Dẫu gian nan vẫn đứng vững hiên ngang,
Những thế hệ nối nhau thành sức mạnh,
Viết tương lai bằng ý chí kiên cường.
Ta tự hào là con dân đất Việt,
Mang dòng máu đỏ thắm tự ngàn xưa,
Dẫu đi đâu vẫn một lòng son sắt,
Hướng về nguồn như nước chảy về sông.
Tiếng gọi ấy không bao giờ lặng tắt,
Như sóng dâng mãi vỗ bến bờ xa,
Như ngọn lửa cháy hoài trong tim trẻ,
Thắp niềm tin qua từng lớp người qua.
Hỡi tuổi trẻ — đứng lên cùng Tổ quốc,
Đừng ngại ngần trước thử thách gian nan,
Vì phía trước là con đường rực sáng,
Dẫn ta đi đến hạnh phúc vẹn toàn.
Hãy góp sức xây đời thêm tươi đẹp,
Bằng đôi tay, khối óc và con tim,
Cho đất nước ngày mai thêm rạng rỡ,
Cho tự do mãi mãi được giữ gìn.
Ta bước tiếp giữa trời xanh rộng mở,
Ngẩng cao đầu nhìn thẳng phía tương lai,
Mang niềm tin như ngọn cờ bất diệt,
Phất giữa đời không một phút phôi phai.
Dẫu mai này đường đời còn xa rộng,
Dẫu phong ba còn thử thách muôn trùng,
Ta vẫn nguyện một lòng theo lý tưởng,
Sống xứng danh con cháu giống Tiên Rồng.
Đất nước gọi — ta nguyện hoài đáp lại,
Bằng cả đời son sắt với quê hương,
Không chỉ một lần — mà là mãi mãi,
Giữ trong tim ngọn lửa của yêu thương.
Và nếu một ngày ta nằm xuống,
Xin hoá thân vào đất mẹ hiền hoà,
Cho mầm sống vươn lên từ chính đó,
Cho Việt Nam mãi rực rỡ muôn nhà.
Đất nước gọi — tiếng gọi không ngơi nghỉ,
Theo ta đi suốt cả cuộc đời dài,
Là lẽ sống, là niềm tin bất tận,
Là ánh sáng dẫn đường mãi không phai.
4/4/2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.