Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2025 22:23, số lượt xem: 44

Anh không phải là đại dương xanh thẳm
Nhưng trong tim vẫn cuộn sóng không ngừng
Sóng nhớ em, sóng khát em từng phút
Dẫu bên ngoài, chỉ lặng lẽ vô cùng...

Anh chẳng dám làm trời cao, mây biếc
Chỉ mong là bờ cát dưới chân em
Nơi mỗi bước em qua – thành thánh lễ
Nơi dấu chân hoá nỗi nhớ êm đềm.

Anh xin làm làn sóng
Vuốt ve bờ tóc em
Không ồn ào, không dữ
Chỉ tha thiết dịu êm.

Rồi khi chiều xuống chậm
Trăng ngả bóng lên thềm
Anh lại hôn thật lặng
Như sóng hôn bên bờ...

Cũng có lúc cuồng si
Như bão giông dậy gió
Không phải vì giận dữ
Chỉ vì… quá yêu thôi!

Anh không cao rộng bằng trời
Nhưng anh sâu như lòng biển
Mỗi yêu thương là một lời nguyện
Dành cho em — suốt cả cuộc đời.

Nếu một ngày bờ cát kia lặng sóng
Và em quên biển phía xa khơi
Thì anh vẫn âm thầm xô tới
Dẫu tan ra… vẫn chẳng ngừng trôi.