Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Những ngôi sao ngủ quên trên mái tóc,
Anh cúi nhìn – em lặng lẽ như trăng.
Tình yêu đến chẳng cần ai báo trước,
Mà đi rồi, ai giữ nổi tim mình?
Mỗi ánh sao là một lần thương nhớ,
Rơi vào đêm không nói hết muôn lời.
Anh đã sống một thời như thế đó –
Đốt trái tim mình để sưởi một người.
Có đôi lúc, trời không còn xanh nữa,
Chỉ mắt em còn giữ lại bầu trời.
Anh lạc lối giữa ngàn năm lửa khói,
Vẫn thấy em – như ánh sáng cuối đời.
Tình yêu ấy – không phải là cổ tích,
Mà là điều đau đớn nhất… cũng sâu.
Dẫu phải chọn lại từ đầu, em biết,
Anh vẫn yêu – như lần cuối, lần đầu.
Nếu trái đất là một vòng tay nhỏ,
Anh nguyện làm người giữ nhịp vì em.
Dẫu lòng có hoá tro tàn, bão gió,
Cũng một lần – yêu đến tận vô biên.