Đây là sự tiếp nối nỗi khổ của bài ca dao nụ tầm xuân. Tuy nhiên, ý tứ của bạn lộ liễu quá, người đọc biết mất hết rồi. Thơ hay là phải có dư ba, phải ý tại ngôn ngoại chứ bạn. Nhiều lời làm gì cho mệt. Cố dồn vào lí tưởng ngữ bất kinh nhân tử bất hưu đi

Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi...