15.00
Đăng ngày 04/07/2025 06:03, số lượt xem: 37

Anh khờ khạo và ngu ngơ quá,
Tin vào em — như trẻ nhỏ tin hoa.
Cứ ngỡ tình là thứ chẳng phai nhoà,
Cứ tưởng mắt em — là ngàn điều thật nhất.

Anh đâu biết phía sau là sự thật,
Là nụ cười trơn tuột đến vô tri.
Mỗi cái ôm là một bước em đi,
Rời xa dần — và tim anh rạn vỡ.

Anh cứ nghĩ: người như em hiếm lắm,
Nên yêu nhiều… và sợ phải buông tay.
Đến nỗi đêm không ngủ nổi vì ngày —
Đợi một tin, một dòng thương nhớ nhỏ.

Anh ngu quá! Em chỉ là cơn gió,
Lướt qua rồi, lạnh ngắt cả mùa sau.
Anh khờ quá! Tự khâu lại niềm đau,
Bằng hy vọng mỏng manh như tơ liễu.

Yêu em đấy — anh đâu cần lý lẽ,
Chỉ cần gần — là đủ để tin yêu.
Đời quá thật — mà em thì quá nhiều
Những giả dối… được gói trong ánh mắt.

Anh đã sống một thời như thiêu đốt,
Tưởng là thơ, nào ngờ chỉ tro tàn!
Giờ ngồi đây, chẳng trách móc thời gian,
Chỉ giận lắm: sao mình yêu đến thế!