Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời
Nắng thì nắng quá – mưa thì mưa quá
Em đi giữa, thấy mình như chiếc lá
Vừa xanh non vừa run rẩy dưới sương.
Tình yêu ấy – chẳng phải điều phi thường
Chỉ là chiếc khăn em gấp mỗi chiều
Là áo anh quên chưa treo lên móc
Là tiếng thở dài em giấu cuối buổi yêu.
Là chiếc cúc áo anh chưa kịp khâu
Là buổi cơm em ngồi chờ hơi muộn
Là những đêm anh quên em đang giận
Là một vòng tay khiến mọi thứ dịu mềm.
Tình yêu là cánh đồng hoa dịu êm
Nhưng giữa gió cũng dễ thành bão nổi
Chỉ một lời không đúng nơi, đúng buổi
Cũng đủ làm hoa rụng giữa tầm tay.
Em yêu anh không phải bởi màu mây
Mà bởi những ngày bình thường nhất
Em đã sống bằng những điều rất thật
Nên sợ điều mong manh – cũng rất thật trong đời.
Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời
Muốn hái được – phải bước đi thật nhẹ
Không cuống quýt, không cần gì quá khẽ
Chỉ cần tim mình đừng lạnh giữa ngàn hoa.