Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Nếu anh là em…
Anh sẽ chẳng khóc vì một người
chỉ biết lau nước mắt bằng im lặng.
Anh sẽ học cách rời đi
khi yêu thương chỉ còn là thói quen chưa kịp gỡ bỏ.
Nếu anh là em…
Anh sẽ không đánh đổi ánh mắt mình
cho những lời hứa
rỗng hơn tiếng thở dài giữa khuya.
Anh sẽ tin trái tim –
nhưng không quỳ xuống vì nó quá lâu.
Nếu anh là em…
Anh sẽ không dành thanh xuân
để chờ một người không biết lớn.
Không đợi chiếc điện thoại reo trong cơn bão lòng,
không đặt cả thế giới của mình
vào bàn tay từng vẫy chào ai đó.
Nếu anh là em…
Anh sẽ yêu chính mình
với tất cả những vết nứt từng che giấu.
Soi gương và mỉm cười –
như thể chưa từng có ai làm em tan vỡ.
Nếu anh là em…
Anh sẽ mạnh mẽ –
nhưng vẫn dịu dàng với nỗi đau.
Vì chỉ khi đi qua bóng tối
ta mới nhận ra:
hoa cũng nở trong đêm.