Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Chim én mùa xuân
Nếu anh là em –
Anh sẽ hiểu
Sự im lặng cũng biết khóc thầm
Ánh mắt em – đôi khi nhìn rất rõ
Mà vẫn giả vờ không biết điều đang bận tâm
Nếu anh là em –
Anh sẽ hiểu
Một chiếc tin nhắn không trả lời
Cũng đau như một lời từ chối
Dù bên ngoài – em vẫn cười, vẫn nói
Nhưng bên trong – là biển cạn lâu rồi
Nếu anh là em –
Anh sẽ biết
Cái nắm tay không phải lúc nào cũng cần
Chỉ cần một cái nhìn đúng chỗ
Cũng đủ làm em gượng dậy qua những ngày chông chênh
Nếu anh là em –
Anh sẽ hiểu
Em yếu đuối đến mức chẳng dám mạnh mẽ cùng ai
Vì em sợ – một khi dựa vào rồi gãy
Không ai chịu thay phần mất mát của em
Nếu anh là em –
Anh sẽ biết
Thương một người đâu phải chỉ nói yêu
Mà còn là nhớ khi chẳng ai nhắc
Là ở lại – khi mọi thứ muốn rời
Nếu anh là em –
Anh có dám
Làm hết những điều từng bắt em cam chịu?
Dám chờ đợi như cách em đã đợi?
Dám một lần – yêu không cần nghĩ tới ngày mai?
Nếu anh là em –
Anh có còn rời bước?
Hay anh hiểu – cái gọi là “yếu lòng”
Thật ra là khi em đã
Mạnh đến tận cùng.
Em hát cho anh nghe
Em hát cho anh nghe giữa ngày xanh còn lại
Giọng em khàn – chẳng phải bởi thời gian
Chỉ là gió… lùa qua miền tóc rối
Thổi vào tim những vết xước nhẹ nhàng
Bài hát ấy em từng không dám hát
Vì sợ buồn, sợ lỡ cả mùa yêu
Giờ em hát – không vì điều gì khác
Chỉ vì lòng không chịu nổi bao nhiêu
Anh đừng hỏi vì sao em hát mãi
Mỗi câu ca đều thấp thoáng hình anh
Có đôi lúc, chính em còn chẳng hiểu
Sao trong lời – lại có cả mong manh
Có khi hát – như lời em chẳng nói
Vì nói rồi… có chắc anh lắng nghe?
Chỉ âm điệu mới chạm vào nỗi nhớ
Giữa bộn bề – ai nhớ được câu thề?
Em hát cho anh nghe – khi không có anh cạnh
Chỉ bóng em đổ xuống phía không người
Tiếng hát nhỏ – mà tim em rộng lắm
Chứa một người… chẳng rõ đã xa xôi
Anh có nghe không – lời em như gió thoảng
Chở yêu thương qua ngõ vắng đời nhau
Em hát đó – không cần ai đáp lại
Chỉ mong mình… còn giữ được nỗi đau.