Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Ta gặp nhau — như sấm ngờ trời nứt,
Mắt gọi hồn, rồi mỗi đứa một phương.
Em để lại giữa tim anh một vết cắt
Rớm máu rồi — hoá thói quen yêu thương.
Có lẽ yêu — là gật đầu không lý lẽ,
Dẫu biết rằng — mình sẽ chẳng bên nhau.
Có lẽ không — là quay đi rất nhẹ,
Mà lòng thì tan nát tựa mưa ngâu.
Ta không nói, bởi chẳng cần phải nói,
Yêu hay không — đâu cứ phải lời thề.
Người yêu thật, đâu dùng thơ để dối
Mà viết ra… chỉ bởi tim ê chề.
Đêm dài thế, mà nỗi đau còn dài hơn thế,
Em là ai — mà khiến gió chùng vai?
Ta uống cạn những ngày nhau có thể
Rồi lặng thầm — như thể… chưa từng ai.
Yêu là giữ hay buông, là gần hay cách trở?
Là đợi mong hay học cách quên đi?
Là một lần say, hay muôn lần lỡ?
Là cơn gió trời hay vết khắc khôn nguôi?
Vậy yêu — hay không yêu, là đúng?
Là sai? Hay là chẳng thể phân minh?
Có những điều không cần thành minh chứng,
Chỉ cần tim — còn run rẩy mỗi bình minh…
Ta đã yêu. Dẫu chẳng được gọi tên.
Và không yêu — trong từng lần ngã rẽ.
Chỉ tiếc rằng — điều đẹp nhất thế kỷ,
Là cái ôm — chưa kịp giữ thật lâu...
— bởi vì em không yêu anh.
Hoặc là có. Nhưng không đủ.