Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Chẳng biết từ bao giờ em yêu biển
Có lẽ từ cái ngày biết yêu anh
Biển trước mặt, anh là thuyền phía xa xanh
Mỗi sớm sớm lại thấy lòng em sóng nổi.
Biển không nói, nhưng em nghe rất rõ
Mỗi lượn trào là tiếng gọi thuyền xa
Anh đâu biết – em là sóng thiết tha
Cứ cuộn mãi tìm thuyền không mỏi mệt.
Thuyền với biển – ai yêu ai tha thiết?
Mà cả đời chẳng thể thiếu nhau ra
Em là biển – muôn trùng và bao la
Mà vẫn nhớ một thuyền xưa từng đến.
Có những lúc lòng em dâng giông tố
Cũng chỉ vì thuyền khuất lặng ngoài khơi
Những ngày anh xa – biển vắng chân trời
Sóng chùng xuống như tim em lặng lẽ.
Anh có biết – biển đâu chỉ xanh thế
Đáy biển buồn không thể nói cùng ai
Mỗi lặng im là một lần nhớ dai
Em cất giữ trong lòng bao kỷ niệm…
Nếu một mai thuyền không còn trở lại
Biển vẫn còn, nhưng biển sẽ hoang vu
Em vẫn yêu – dẫu chẳng được gần nhau
Biển lặng lẽ – mà trong lòng sóng gọi.