Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Đôi khi yêu là ngẩn ngơ đứng nhìn,
Từng hơi thở nhẹ như làn gió mỏng,
Chỉ biết yêu thôi, không cần hiểu rõ,
Tình yêu chẳng phải bài toán để giải,
Nó đơn giản như lời thì thầm,
Như một chiếc lá rơi vào mưa rào,
Như sóng vỗ vào bờ cát đã mòn.
Chỉ biết yêu thôi, không phân biệt đen trắng,
Không lôi kéo lý lẽ vào trong tình cảm.
Yêu là cái gì đó không tên,
Nhưng sao cứ để lại dấu vết trên da.
Là khi một cánh cửa khép lại,
Mắt vẫn đắm đuối nhìn về phía ấy,
Là khi hai trái tim dẫu xa cách,
Vẫn biết rằng có một sợi dây vô hình.
Chỉ biết yêu thôi, là nỗi buồn không thể nói,
Là nụ cười nghẹn ngào trong bóng tối.
Tình yêu không đợi chờ thời điểm,
Không đếm được bao nhiêu ngày tháng trôi qua,
Chỉ biết yêu thôi, yêu đến tận cùng,
Như một ngọn lửa chẳng bao giờ tắt.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.