Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2025 22:21, số lượt xem: 46

Khi anh đến — biển xanh
Sóng gợn nhẹ như lời thì thầm
Em chẳng hỏi vì sao anh im lặng
Chỉ thấy tim mình cũng không còn ồn ào như trước.

Biển có bao giờ nói
Mà em vẫn tin biển nhớ em
Mỗi lần gió thổi
Là sóng lại gọi tên mình.

Em cũng như sóng ấy
Lúc dịu dàng, lúc lại cuồng lên
Không phải vì không yêu anh nữa
Mà vì yêu quá đỗi — không kìm.

Anh hỏi:
“Sóng có mỏi khi ngày nào cũng vỗ?”
Em không trả lời
Chỉ đưa tay nhặt vỏ sò
Như nhặt từng mảnh nhỏ yêu thương
Rơi ra từ ánh mắt anh
Những ngày xa lặng.

Nếu có một nơi không còn người nữa
Biển vẫn còn đó — và em
Em vẫn ngồi bên bờ
Vẫn gọi tên anh, rất khẽ
Như gọi một điều không thể thay đổi.

Dù thế gian có ngàn lần đổi gió
Tim em vẫn chỉ hướng về một phía
Chỉ có biển và em —
Và tình yêu ấy, không ai chen vào được.