Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Nắng mùa hạ đã về
Rơi nghiêng qua từng ô cửa lớp
Những cánh phượng đỏ như lời chưa nói hết
Chợt cháy lên trong mắt tuổi học trò
Sân trường im mà lòng ai xao động
Tiếng ve ngân như gọi những ngày xa
Mùa hạ đến — là mùa chia tay đó
Mà sao nghe thương nhớ cứ vỡ oà
Mùa hạ đã đến chưa — hay vừa chạm ngõ
Khi hàng ghế quen bỗng hoá xa xôi
Những trang vở còn thơm mùi giấy mới
Đã bắt đầu lưu giữ những bồi hồi
Bạn bè đó — những gương mặt thân quen
Mai mỗi đứa một phương trời gió lộng
Những câu nói tưởng chừng như rất nhỏ
Bỗng thành điều không thể nói cùng nhau
Thầy cô đứng lặng nhìn theo khoảng trống
Ánh mắt buồn như giữ cả thời gian
Bao kỷ niệm đi qua từng nét bảng
Lắng trong tim thành tiếng gọi dịu dàng
Mùa hạ năm ấy rồi sẽ lại
Hoa vẫn đỏ, ve vẫn gọi thiết tha
Chỉ có chúng ta không còn như trước
Không thể quay về những tháng ngày qua
Ôi mùa hạ của tôi — mùa hạ
Có tiếng cười xen lẫn những giọt rơi
Mười bảy tuổi — chênh chao như ngọn gió
Chạm vào đời vừa bỡ ngỡ vừa vui
Còn một năm nữa thôi — rất ngắn
Mà tưởng dài như cả một đời người
Những ngày tháng sẽ thành miền ký ức
Gọi về hoài trong nỗi nhớ không nguôi
Nếu mai này đi qua mùa hạ khác
Xin một lần được đứng lại nơi đây
Nghe tiếng ve, nhìn hoa rơi trước ngõ
Để biết mình đã có một thời say
Mùa hạ của tôi ơi — xin giữ
Những dịu dàng trong trẻo thuở ban đầu
Để khi lớn giữa bộn bề năm tháng
Vẫn còn mình — của những ngày bên nhau.
0h54p - 1h11p, ngày 22 tháng 2 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.