Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Anh nhớ em – như phố nhớ đèn vàng
Mỗi khuya xuống, lòng mềm như gió lặng
Thành phố ngủ, mà tim anh thao thức
Vì một dáng hình – còn mãi trong anh.
Em là tiếng thở dài giữa trăm vạn niềm vui
Là giọt mưa không rơi mà thấm
Là vết cắt dịu dàng – đau không máu
Là cánh đồng hoang – anh lạc suốt đời mình.
Yêu em – như yêu một điều không thể
Không cần được, nhưng chẳng thể buông
Tựa như gió – chẳng nắm trong tay
Mà từng đêm, vẫn cuốn tìm người đi mất.
Có những chiều, lòng anh nghiêng như bóng
Chạm một vệt nắng buồn – là nhớ đến em
Dẫu đôi ta chẳng cùng một phía
Nhưng anh – vẫn mãi một lòng, như biển chờ triều lên.