Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Em có nghe chăng âm thanh của ngày mới?
Là nhịp đất trời đang thức dậy trong ta
Là tiếng gọi thiết tha từ lòng Tổ quốc
Gọi mỗi con tim đứng dậy bước đi xa.
Em có nghe chăng âm thanh của ngày mới?
Trong gió sớm rung từng nhành lúa non
Trong mắt mẹ sáng niềm tin lặng lẽ
Đất nước mình đang lớn giữa vuông tròn.
Ta đứng đó, giữa trời xanh lồng lộng
Nghe non sông dào dạt gọi tên mình
Nghe quá khứ vọng về trong từng mạch đất
Như máu xưa còn chảy giữa tim tình.
Em có nghe chăng âm thanh của ngày mới?
Từ miền cao gió núi thổi về xuôi
Tây Bắc đó—mây ngàn bay trắng xoá
Bản làng vui như hội giữa nắng tươi
Những ruộng bậc thang uốn cong sườn núi
Như nấc thang đưa đất nước lên cao
Mắt em đó—long lanh niềm hy vọng
Nhìn tương lai sáng rực phía trăng sao
Ta đến nhé, giữa đại ngàn xanh thẳm
Nghe tiếng khèn gọi bạn giữa mùa xuân
Nghe đất thở trong từng nhịp chân bước
Mà thấy mình gắn bó đến vô ngần.
Em có nghe chăng âm thanh của ngày mới?
Miền Trung ơi—gió cát gọi ta về
Nắng như lửa mà lòng người vẫn sáng
Đất khô cằn mà nghĩa nặng tình quê
Về Thanh Hoá, sóng Sầm Sơn hát mãi
Biển dạt dào như lịch sử ngân vang
Nơi Lê Lợi dựng cờ trong bão táp
Bà Triệu xưa còn rực lửa hiên ngang
Rau má đó—xanh một màu bền bỉ
Như con người qua bao tháng năm dài
Dẫu gian khó vẫn vươn mình mạnh mẽ
Giữ quê hương như giữ một ngày mai.
Em có nghe chăng âm thanh của ngày mới?
Nghệ An ơi—câu ví giặm ngọt ngào
Sông Lam chảy mang phù sa ký ức
Nuôi tâm hồn ta lớn giữa tự hào
Hà Tĩnh đó—gió Lào hun ý chí
Nắng cháy da mà chẳng cháy niềm tin
Người vẫn đứng như hàng cây trước gió
Giữ quê mình qua mỗi cuộc trường chinh
Quảng Trị ơi—đất đỏ còn in dấu
Tám mốt ngày thành cổ hoá thiêng liêng
Mỗi tấc đất là một trang lịch sử
Viết bằng máu của biết mấy anh hùng
Em cúi xuống, nghe đất thì thầm kể
Chuyện cha anh giữ nước thuở gian nan
Nghe trong gió có lời ru của mẹ
Gọi con về tiếp bước những vinh quang
Phong Nha đó—hang sâu như lòng đất
Sơn Đoòng kia—mở cửa giữa trời xanh
Thiên nhiên viết bài ca dài bất tận
Cho Việt Nam rực rỡ giữa trời xanh
Ta lại về với cố đô trầm mặc
Huế mộng mơ bên dòng nước Hương Giang
Áo tím nhẹ như chiều rơi rất khẽ
Mà lòng ta dậy sóng những mênh mang
Cầu Tràng Tiền in bóng người qua lại
Nón bài thơ che nửa ánh mắt buồn
Ta gửi gió một lời thương rất Huế
Mà nghe lòng lắng lại giữa yêu thương.
Em có nghe chăng âm thanh của ngày mới?
Từ phương Nam nắng ấm gọi chân người
Sài Gòn đó—trái tim không ngủ
Đập từng nhịp sôi nổi giữa cuộc đời
Những con phố sáng đèn không tắt
Những dòng xe như thác chảy không ngừng
Nơi quá khứ và tương lai gặp gỡ
Thành bản hùng ca rực rỡ vô cùng.
Miền Tây đó—sông nước ôm đồng lúa
Cửu Long Giang chín nhánh đổ phù sa
Câu hò ngọt như dòng sông chảy mãi
Ru lòng người qua bão tố phong ba
Cà Mau đó—đất trời như mở rộng
Mũi đất thiêng vươn tận phía chân mây
Ta đứng đó—nghe sóng vỗ trăm hướng
Mà thấy lòng gắn bó biết bao ngày.
Em có nghe chăng âm thanh của ngày mới?
Là tiếng gọi của thế hệ chúng ta
Những người trẻ mang trong tim ngọn lửa
Viết tương lai bằng chính bước chân qua.
Ta không hỏi đường đi còn xa mấy
Chỉ biết rằng Tổ quốc gọi là đi
Mang lý tưởng như mặt trời phía trước
Soi tim mình qua mỗi bước kiên trì.
Đất nước đó—không chỉ là ký ức
Mà là ngày mai đang đợi chúng ta
Mỗi hành động là một viên gạch nhỏ
Xây non sông thêm vững giữa bao la.
Em có nghe chăng âm thanh của ngày mới?
Là tiếng ta hoà với triệu con tim
Là tiếng Việt vang xa ngoài biên giới
Gọi tự hào, gọi trách nhiệm đi tìm.
Đi đi em—đi trọn vòng đất nước
Để thấy mình trong mỗi dải quê hương
Để yêu hơn từng tấc đất cha ông
Và giữ lấy bằng tất cả yêu thương.
Rồi mai đây, khi đứng giữa ngày mới
Nhìn non sông rạng rỡ dưới chân mình
Ta sẽ nói—trong nghẹn ngào hạnh phúc:
“Việt Nam ơi! Ta đã sống hết mình.”
13h33p - 1h33p, ngày 31/3 - 1/4/2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.