Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Đất nước Việt Nam muôn đời
Con của anh và em
Sẽ không chỉ mang một cái tên trong giấy khai sinh
Mà mang cả một dòng sông, một cánh đồng, một ngọn gió
Sẽ mang giọng nói mẹ ru xưa
Và ánh nhìn của cha từng qua bao mùa lửa đạn.
Con sẽ lớn lên từ hạt cơm, giọt mắm
Từ đôi bàn tay mẹ vuốt tóc cha trong chiều muộn
Từ ánh mắt cha nhìn mẹ
Như nhìn một khúc sông quen sau tháng năm trở lại.
Con của anh và em
Sẽ học đánh vần từ câu ca dao bà để lại
Biết “cây tre giữ đất” và “bàn chân trần giữ nước”
Biết rằng tổ tiên mình từng nằm xuống
Cho đất nước này có dáng đứng hôm nay.
Anh không dạy con bằng những lời cao cả
Chỉ dạy con cách lắng nghe tiếng gió trên đồng
Tiếng rì rào của quê hương trong hạt gạo
Và ánh sáng lặng thầm trên trán mẹ những đêm thao thức.
Em sẽ kể con nghe về một tình yêu không son phấn
Mà bền chặt như con đê trước mùa lũ
Không hoa hồng, nến lung linh
Chỉ có bữa cơm chiều và tiếng thìa va vào bát mẹ rửa.
Con của anh và em
Sẽ hiểu rằng yêu không phải là giữ
Mà là biết đi cùng nhau qua những ngày khó nhất
Là ngồi bên nhau khi tiếng còi xe giữa phố
Vẫn không át nổi tiếng ru thầm trong ngực.
Con sẽ lớn lên,
Không phải chỉ để làm một người
Mà để tiếp lời cha mẹ giữ lấy đất
Giữ tình yêu như giữ lửa
Giữ gia đình như giữ một miền quê.
Con của anh và em
Là kết tinh của một mùa gặt sau cơn giông
Là tia nắng le lói trên đồng sau đêm trắng
Là chứng nhân lặng lẽ của một thời rất cũ
Và hy vọng không lời cho một ngày mai.
Ngày con ra đời
Là ngày đất trời như lặng đi một nhịp
Bầu trời sáng hơn qua ô cửa sổ nhỏ
Và tiếng khóc con — như tiếng chuông báo một điều mới mẻ
Rằng thế giới này
Đã có thêm một người để tiếp nối yêu thương.
Em nắm lấy tay anh,
Bàn tay từng quen với việc lớn, việc to
Bây giờ vụng về
Khi ôm một sinh linh nhỏ
Còn đỏ hỏn và chưa biết gọi tên cha.
Bà nội khẽ mỉm cười — bảo
“Đứa bé có mắt cha, tóc mẹ
Mà linh hồn thì giống đất này
Mềm như cỏ và sâu như gốc rạ.”
Ngày con ra đời
Không có pháo hoa
Chỉ có nắng ngoài hiên lặng lẽ
Có tiếng chim sẻ chuyền cành
Và một mùa lúa vừa ngậm sữa
Chờ tay người gặt hái trong bình yên.
Con của anh và em
Sẽ không sống trong hoài niệm
Mà sống trong ngày mai
Nơi những con đường rợp bóng cây cha ông trồng từ thuở trước
Nơi tiếng trống khai trường vang lên như lời cam kết
Rằng tri thức là hành trang, chứ không phải là gánh nặng.
Con sẽ lớn
Sẽ biết đứng lên khi bạn mình gục xuống
Sẽ biết giơ tay ra
Không chỉ để xin
Mà để giữ, để đỡ, để chở che.
Sẽ biết yêu không phải bằng lời nói
Mà bằng việc làm
Sẽ không chỉ yêu gia đình
Mà yêu cả những điều lớn hơn gia đình
Như yêu nước
Yêu sự thật
Yêu cả điều chưa thành.
Anh và em
Không mong con trở nên phi thường
Chỉ mong con giữ được trái tim bình thường giữa cuộc đời phức tạp
Giữ được cái nhìn trong
Giữa một thế giới nhiều bóng tối.
Và nếu một ngày con hỏi:
“Đất nước là gì hở mẹ?”
Em sẽ trả lời bằng chính tên con
Bằng những dòng sữa em đã cho bú
Bằng chính hạt cơm cha cày từ ruộng nhà
Và bằng tình yêu
Không bao giờ dứt.