Lá rơi dẫn lối thu tàn
Gió đông gào rít trên cành khẳng khiu
Qua vùng sơn cước đìu hiu
Hai người dựng tạm túp lều đơn sơ
Ban đêm tuyết trắng phủ mờ
Ban ngày chút nắng lờ đờ qua nhanh
Áo chàng giờ chẳng còn lành
Thân hình gầy guộc chịu làm sao đây?
Lòng nàng đau xót lắm thay
Đêm phủ đuôi ủ, còn ngày thì sao?
Không kiếm ăn sống thế nào?
Trông chàng tiều tuỵ gầy hao đi nhiều
Giữa miền hẻo lánh tiêu điều
Bao đêm thức trắng với nhiều suy tư
Chợt nhớ ra chút tài xưa
Bắt tay vào việc chẳng giờ đắn đo
Lông đuôi óng mượt như tơ
Nàng chăm từ thủa trẻ thơ tới giờ
Đem cắt kết thành sợi to
Đan thành tấm áo đơn sơ tặng chàng
Đêm đêm ánh mắt dịu dàng
Vừa trông chàng ngủ vừa đan áo lành
Mong sao đông rảo bước chân
Mùa xuân ấm áp đầy cành nở hoa

***

Vén mành chàng vội hít hà
Hương thơm nắng mới nồng nàn trinh nguyên
Trong lều suốt ba tháng liền
Bao ngày sốt rét liên miên li bì
Tình nàng thật chẳng ai bì
Đêm chăm giấc ngủ, ngày tìm thức ăn
Lòng chàng khôn xiết băn khoăn
Ôm tấm áo thấy thương nàng biết bao
Tâm tư bao nỗi dạt dào
Liền đem cầm gảy khúc nao nao lòng
Nàng rằng: Chàng thật lạ không?
Hãy gảy một khúc rộn ràng vui tươi
Chàng nghe nói vậy liền cười
Âm thánh thót thoát trên mười ngón tay
Nàng rằng: Khúc ấy thật hay
Nghe như nước chảy bên tai nhịp nhàng
Xa xa tuyết trắng đang tan
Từng tia nắng ấm toả lan thân mình
Chàng kinh ngạc thoáng giật mình
Những điều nàng nói thực tình chẳng sai
Dương xuân bạch tuyết khúc này
Người xưa tả cảnh những ngày giao thoa
Vẫn còn cái lạnh đông qua
Lại có nắng ấm chan hoà xuân sang
Nghĩ nàng vốn tính ngang tàng
Thẩm âm so với nhạc công kém gì

Nàng cười: Điều đó lạ chi
Ta từ thủa nhỏ đã đi săn gà
Mắt tinh muôn dặm nhìn xa
Tai phải thính để nghe ra tiếng gì
Từ loài trùng nhỏ li ti
Đến tiếng các loại yêu tinh trên đời
Hàng đêm tâm trí thảnh thơi
Ta thường nằm nghỉ trên đồi núi cao
Lắng nghe tiếng gió rì rào
Như lời ru mẹ biết bao ân tình
Màn đêm khe khẽ trở mình
Bầy dế gọi bạn chân tình thiết tha
Lắng nghe tiếng gọi bao la
Lời tiên tổ tự ngàn xa vọng về
Tiếng đàn kiến nhỏ tỉ tê
Ăn sương uống ánh trăng thề đồng tâm

Chàng nghe câu chuyện nghĩ thầm
Thực là nàng có cái tâm trong ngần
Lòng đâu những nỗi bâng khuâng
So dây gảy khúc thanh âm dặt dìu
Thoảng làn hương chén trà chiều
Đượm nồng làn khói xiêu xiêu bên đồng
Ngọt như một đoá sen hồng
Trong như hồ nước mênh mông mắt nàng
Ngượng ngùng nàng lén nhìn sang
Lặng yên bốn mắt mơ màng đắm say

Hà Nội, 2016