Xưa có một nàng hồ ly
Thông minh, xinh đẹp, cực kì ranh ma
Nhà nàng tít tận rừng xa
Đêm đêm thường đến bắt gà nhà dân
Đôi khi nàng cũng bần thần
Ước gì bắt được một chàng đẹp trai!

Ngày kia vào buổi sớm mai
Chim kêu ríu rít, nắng phơi sắc vàng
Nàng hồ ly bước tung tăng
Bỗng đâu thấy bóng một chàng phía xa
Miệng cười như thể nở hoa
Hình dong lãng tử thật là dễ thương
Nàng hồ ly bụng rất mừng
Bấy lâu mộng ước xem chừng sắp nên
Lại gần nàng mới hỏi tên
Chàng cười lớn bảo biết tên làm gì?
Từ lâu đã chẳng nhớ chi
Trong tim chỉ có Sai ghi bóng hình
Nàng rằng: Chàng nói lạ kinh
Sai là ai lại chiếm tình lãng nhân?

Lặng nhìn mây phủ xa gần
Hồi lâu chàng mới trầm ngâm tỏ bày
Sai là kì thủ cờ vây
Đánh cờ, dạy chúa đêm ngày say mê
Tưởng bình yên với đam mê
Ai ngờ trong phủ cận kề kẻ gian
Mưu mô xảo quyệt tham tàn
Rắp tâm tìm cách hại chàng một phen

Nhân trong trận đấu chúa xem
Để tranh cao thấp ban quyền kì sư
Chàng dồn toàn bộ tâm tư
Kẻ kia cũng quyết không từ mưu mô
Đang khi thế cuộc gay go
Chàng Sai phát hiện không ngờ từ đâu
Một quân cờ trắng lẫn vào
Hộp cờ đen đó ai nào biết chi
Kẻ gian kia định giấu đi
Thả vào trong đám tù binh của mình
Sai chưa kịp báo sự tình
Hắn ta đã bất thình lình ra tay
Đổ cho chàng gánh tội này
Chàng Sai chất phác đâu tày tên gian
Hiểm sâu miệng lưỡi đa đoan
Buộc chàng phải gánh án oan tày đình

Ván cờ tiếp cuộc phân tranh
Nhưng Sai nào có tâm tình chi đâu
Buồn đau, oan ức dâng đầy
Thua cờ chàng đã bị đày khỏi cung
Trong cơn uất ức phẫn cùng
Thương thay chàng đã trẫm sông bỏ mình
Nhưng hồn chưa được siêu sinh
Với cờ vây, một khối tình chưa tan
Hồn còn vương vấn dương gian
Nước đi thần thánh ngàn năm kiếm tìm

Nàng nghe chuyện cũng lặng im
Cảm thương một nỗi trong tim dâng trào
Sụt sùi nước mắt nghẹn ngào
Chàng trông thấy vậy cũng nao nao lòng
Rồi hồ ly tính lạ không
Thoắt buồn bỗng giận dữ dâng ào ào
Chúa thật hàm hồ làm sao
Để cho kẻ ác đè đầu người ngay
Chàng Sai cũng thật là hay
Bỏ mình uổng phí bởi tay gian tà
Chi bằng đi đến nơi xa
Đánh cờ, viết sách truyền qua muôn đời
Chàng rằng: Nàng nói lạ cười
Không trong vị trí của người hiểu sao
Nhất là những bậc thanh cao
Thanh danh ô nhục sống nào thiết đây?

Kể từ hồi ấy đến nay
Truyền trong thế giới cờ vây bao đời
Hồn Sai phiêu dạt muôn nơi
Chọn người tài đức kết lời tâm giao
Đấu cờ tỉ thí thấp cao
Nước đi thần thánh chẳng sao nhãng tìm…
Bồi hồi tràn ngập trong tim
Chàng kỳ thủ trẻ như chìm vào mơ

Thong dong chàng lại tiếp lời
Các kỳ thủ mạnh bao đời vẫn mong
Một lần được tận mắt trông
Nước cờ tuyệt diệu do chàng đánh ra
Sai thời cũng rất tài ba
Khúc tiêu chàng thổi bay xa muôn ngàn
Khi khắc khoải, lúc thở than
Khi đầy u uất, lúc tràn niềm tin
Trong đêm tối, trước bình minh
Giữa trời gió lộng, dưới nghìn sao bay…
Ta mong sẽ có một ngày
Cùng chàng hoà khúc nhạc say lòng người

Hồ ly nghe vậy bật cười:
- Thật lòng ta thấy các người hâm sao
Nhạc, cờ chén được không nào?
Sao bằng ta chén đẫy gà bao đêm

Rồi nàng kể chuyện say mê:
- Ta từ thủa nhỏ đã mê săn gà
Gà rừng cho tới gà nhà
Gà to gà nhỏ chẳng tha gà gì
- Nàng thời nói thật là kì?
Tại sao nàng lại thích đi săn gà?
- Bởi vì ta đích thực là
Hồ ly xinh đẹp thật thà chàng ơi
Chàng nghe nàng nói rụng rời
- Thì ra loài giống ăn tươi là người

- Hồ ly xưa mới ăn tươi
Hồ ly ta chế biến mười món ngon
Cánh gà tẩm bột chiên giòn
Chân gà nướng mật ong ngon quá trời
Lại thêm món lẩu chàng ơi
Ngọt thơm nóng sốt người người suýt xoa
Ăn chơi có món nộm gà
Chua cay mặn ngọt được đà đưa cơm
Ruốc gà cũng rất là thơm
Để dành ăn tạm những hôm mất mùa
Đơn giản gà luộc chín vừa
Cả con xé thịt là vua chứ gì
Ta đây cũng đánh tì tì
Gà rang, gà nướng,... gà gì cũng ngon
Chàng nghe nói mắt xoe tròn
Trên đời thực có món ngon như vầy?
Bao năm úp mặt bàn vây
Cơm thời còn bỏ nữa bày ăn sang

Nàng trông điệu bộ của chàng
Gầy gò mảnh khảnh rõ ràng cả xương
Trong bụng thấy thật là thương
Nghĩ thầm ta quyết ko buông vụ này
Vỗ cho chàng béo lăn quay
Xong rồi sẽ đá chàng bay về nhà

Hồ ly vốn tính thật thà:
- Trong lòng ta đã thiết tha với chàng
Những mong sửa túi nâng khăn
Người mau hợp tác kẻo mang hoạ này
Đánh đòn, bịt mắt, trói tay
Gà tươi nhét miệng cả ngày cả đêm

Chàng kì thủ nghĩ nên mềm
Nếu mà cứng rắn e thêm đoạ đày
Tính nàng cũng thật là hay
Chăm lo rèn giũa cơ may thành tài
Rồi chàng nói thật lọt tai
- Tình yêu đâu phải một hai mà thành
Dù cho chiếm hữu thân hình
Trái tim vẫn mãi dành tình nơi xa
Chi bằng nàng hãy cùng ta
Ngao du bốn bể là nhà vui thay
Cùng nhau rèn luyện cờ vây
Như lời người nói thật hay đây này
Yêu nhau đâu phải ngắm nhau
Mà nhìn một phía tâm đầu làm sao
Mênh mông đất rộng trời cao
Tìm người tri kỷ biết bao nhọc nhằn...

Nàng nghe vậy chẳng băn khoăn
- Ta nguyện phiêu bạt cùng chàng khắp nơi
Hai người trông mặt cả cười
Kể từ ngày đó rong chơi bốn mùa
Khi nơi rừng thẳm mịt mù
Khi biển rộng, lúc vi vu núi đồi
Khi miền quê nẻo xa xôi
Khi thành đô, chốn đông vui rộn ràng
Đường đi lắm nỗi gian nan
Nhưng mà cũng có vô vàn điều hay

Hà Nội, 2016