Ngày thu thong thả rong chơi
Ngắm trời xanh, áng mây trôi lững lờ
Dập dìu hàng cỏ bên bờ
Sông xanh điểm sắc vàng mơ lá rừng
Ríu ran chim hót vui mừng
Kìa đàn bướm nhỏ xoè tung cánh chào
Lắng nghe ngàn gió lao xao
Kể bao câu chuyện đời nào đến nay
Chàng kì thủ ngất ngây say
Nàng hồ ly bỗng chỉ tay reo mừng
Kìa hoa cúc! Hoa cúc rừng!
Chạy ào, nàng ngắm nhìn từng cánh hoa
Đắm say không nỡ rời xa
Bỗng đâu khoé mắt châu sa từng hàng
Chàng đến bên thật nhẹ nhàng
Lau khô dòng lệ hỏi han ân cần

Nàng rằng xưa chốn rừng sâu
Làng hồ ly dựng từ lâu lắm rồi
Bên bờ suối nhỏ xinh tươi
Ngàn hoa cúc nở rạng ngời sắc thu
Trẻ con nô nức vui đùa
(Nàng hồi đó cũng tuổi vừa một trăm)
Phụ nữ dệt lụa chăn tằm
Đàn ông khoẻ mạnh đi săn gà rừng
Đêm rằm tụ họp tưng bừng
Hát ca nhảy múa đón mừng trăng lên
Năm qua tháng lại êm đềm
Bỗng đâu tai hoạ một đêm trăng tròn
Từ khắp các nẻo đường mòn
Sói tinh kéo đến vây trong chặn ngoài
Tàn sát không tha một ai
Lửa thiêu rừng rực tiếng la dậy trời
Hôm đó nàng trốn đi chơi
Ra bờ suối hái cúc tươi một mình
Nghe tiếng la hét thình lình
Vội chạy về xem sự tình ra sao
Trời ơi biển lửa máu trào
Làng hồ ly chẳng người nào vẹn nguyên
Nàng thời như dại như điên
Lao thân ngàn dặm chạy liền mấy đêm

Đến đây nàng nức nở thêm
Chàng vội ôm chặt vai mềm run run
Nỗi đau thành nỗi đau chung
Thấy thương nàng đến tận cùng trái tim
Hai người cứ thế lặng im
Không gian khe khẽ dần chìm vào đêm
Nàng say giấc ngủ bình yên
Trong vòng tay thật ấm êm của chàng...

***

Khe lá lấp lánh ánh vàng
Giật mình chẳng thấy bóng nàng ở đâu
Chàng tìm quanh một hồi lâu
Trong lòng hoảng sợ tim đau rối bời
Bỗng nghe khúc khích tiếng cười
Xen cùng tiếng hát vui tươi rộn ràng
Thì ra là tiếng của nàng
Lòng chàng vừa thấy xốn xang vừa mừng
- Từ nay nàng hãy coi chừng
Ra khỏi tầm mắt thì đừng trách ta
Phạt không cho ăn thịt gà
Chỉ được ăn quả ăn rau thôi à

Nàng rằng: Chàng đúng thật là...
Ta vừa hái được cơ man trái rừng
Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng
- Chuyện hôm qua... Chàng ngập ngừng lo âu
- Chuyện đó xảy ra đã lâu
Ta đem cất giữ tận sâu tim mình
Kìa chàng ơi, chàng hãy nhìn
Trời vẫn xanh, nắng lung linh sắc màu
Trong lòng giữ mãi khổ đau
Chuyện ngày xưa... Có khi nào... Khác đi?
Chi bằng hãy sống hết mình
Vui tươi rạng rỡ thêm xinh cho đời
Chàng kỳ thủ khẽ mỉm cười
Cảm phục nàng ở tận nơi đáy lòng

Hai người dạo bước thong dong
Chiều trời dừng lại bên đồng lúa thơm
Chàng ung dung bày bộ cờ
- Luật chơi nàng học bây giờ đã thông
Bàn cờ nàng hãy nhìn trông
Rộng lớn vậy dễ khiến lòng phân vân
Không biết chỗ nên đặt quân
Từ từ ta sẽ chỉ dần nàng hay
Trong cờ vây có câu này
"Góc vàng biên bạc giữa là cỏ khô"
Vậy nên chiếm góc hàng đầu
Rồi đến biên, giữa để sau mới bàn
Nàng nghe vậy thấy hoang mang:
- Cỏ còn ăn được, bạc vàng sao ăn?
Chàng nghe nàng nói cười lăn
- Sao nàng ngốc vậy, nghe ta giảng này
Bạc vàng tuy chẳng thể ăn
Nhưng mà mua được hằng sa số gà
Nàng gật gù vẻ hiểu ra
Chàng lại cười lớn: Thôi tha cho nàng
Thực ra ví góc là vàng
Bởi nó dễ chiếm, hai hàng sẵn đây
Chàng đưa tay chỉ bàn vây
Nàng nghe giảng giải hồi lâu mới rành

Hà Nội, 2016