Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Làm người tốt — hoá ra đâu dễ nhỉ?
Có những ngày, sự tử tế lại cứa ngược vào tim
Mang hết chân thành trao cho đời không tiếc
Để rồi nhận về những khoảng lặng im.
Bị phản bội đến quen thành đau đớn
Vẫn mỉm cười như chẳng có gì đâu
Mang hội chứng của một người “thiên thần”
Cứ tha thứ… đến bạc cả niềm đau.
Ừ thì thôi, cứ tàn nhẫn một lần đi
Đừng ôm mãi những điều không xứng đáng
Đừng vá víu những linh hồn cạn lạnh
Để đêm về nghe tim vỡ âm thầm.
Người ta sống, đem yêu thương mà đổi
Có người gìn giữ, có kẻ vội lãng quên
Mà phản bội đau hơn ngàn câu nói
Là xem chân tình như thứ quá bình thường.
Tôi đã từng gom hết lòng để sống
Đã từng tin vào nhân nghĩa ở trên đời
Nhưng càng lớn, càng hiểu điều cay đắng
Người đau nhiều… thường là người quá tốt mà thôi.
Nên chỉ xin trái tim này ngừng đập
Giữa bộn bề giả dối với vô tâm
Không phải chết — chỉ là thôi hy vọng
Thôi mong chờ người hiểu những âm thầm.
Chỉ xin trái tim này thôi rung động
Đừng vì ai mà thức trắng bao đêm
Đừng đau nữa vì vài câu phản bội
Đừng vì đời mà tan nát dịu êm.
Nếu một ngày, tôi hoá thành tro bụi
Thì xin được nằm lại giữa vần thơ
Ít ra ở nơi những dòng chữ ấy
Nỗi đau nào… cũng hoá nhẹ như mơ.
Vì có những con người không cần sống lớn
Chỉ cần sống thật với một trái tim
Dẫu cuộc đời dạy ta đầy cay đắng
Vẫn mong mình đừng đánh mất niềm tin.
1h30p - 3h9p, ngày 26 tháng 5 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.