Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh » Khúc hát trên lối mây xanh
Cuộc đời nó là vậy, chẳng bao giờ dễ dàng,
Đi qua gian lao, qua thử thách, qua những lần gục ngã.
Mỗi bước chân đều dẫm lên gai góc,
Mỗi vết thương là một bài học khắc vào tim.
Cái sai – có khi chỉ sai một lần,
Nhưng nỗi đau thì ở lại thật lâu.
Người ta có thể mắng, có thể chê, có thể hờ hững,
Nhưng đâu mấy ai hiểu được trong tôi
Có một tấm lòng cứ muốn sống thật,
Dù đời chẳng mấy khi thật với mình.
Tôi nghe những lời cay nghiệt,
Mà lòng mình thì rách nát.
Biết nhận lấy, biết im lặng,
Nhưng cái tâm thì tổn thương, rỉ máu từng đêm.
Có ai hiểu cho tôi đâu,
Khi họ chỉ coi tôi như trò chơi của họ.
Họ cười, họ nói, họ khinh bỉ,
Rồi bỏ đi như thể tôi chưa từng tồn tại.
Họ bảo tôi chẳng làm được gì,
Ừ thì đúng, tôi chẳng làm được gì to tát.
Tôi không có quyền lực, không có tiền,
Không có ai đứng sau, chẳng ai tung hô.
Nhưng trong thơ – tôi là chính tôi,
Là người duy nhất không cần giả vờ.
Trong những câu chữ, tôi tìm lại hơi thở,
Tìm lại mình giữa đám đông lạnh lẽo.
Tôi là kẻ vô dụng – họ nói thế,
Nhưng không vô dụng trong những vần thơ.
Bởi trong thơ, tôi được quyền khóc,
Được quyền yếu đuối, được quyền tin.
Trong thơ, tôi gặp lại niềm tin cũ,
Một ngọn lửa nhỏ giữa đêm dài u tối.
Cuộc đời này – thật buồn cười,
Cười như gió, cười như mưa, cười như chẳng có gì để khóc.
Thật nịnh, thật giả, thật lạ lùng trong mắt tôi.
Người ta sống để dối nhau,
Để che giấu nỗi sợ, để khoác lên mình lớp mặt nạ tử tế.
Còn tôi – một kẻ chẳng biết diễn,
Chỉ biết thật lòng, và vì thế mà bị thương.
Bản thân chưa một lần nói lời xin lỗi,
Bởi biết xin lỗi rồi cũng chẳng ai tha thứ.
Sống cho đời, tội với đời lắm,
Mà sống cho mình, thì lại bị chê là ích kỷ.
Cuộc đời nó là vậy thôi,
Vừa đáng thương, vừa đáng sợ.
Có những đêm nằm nghe tiếng mình thở,
Thấy cả bầu trời rơi vào lặng im.
Nhưng thôi, kệ, tôi vẫn sẽ viết,
Dù thơ tôi chẳng ai đọc, chẳng ai hiểu,
Vì chỉ có thơ – là nơi duy nhất
Tôi được làm người, được sống, được tin rằng
Cuộc đời… vẫn còn một chút nhân hậu.
13h57p, ngày 1 tháng 11 năm 2025