Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Khi em mang trong mình sinh linh bé nhỏ
Chiếc áo rộng bỗng trở thành thiêng liêng
Mỗi bước chân đều nhẹ hơn gió thổi
Mỗi cái nhìn đầy ắp những dịu hiền.
Em biết sợ khi mưa về bất chợt
Sợ con đau vì một trận ho chiều
Mỗi cơn gió làm lòng em xao xác
Thương một người chưa gọi được tên yêu.
Em không còn mộng mơ như ngày trước
Không son môi, chẳng để tóc buông dài
Em ngồi đếm tháng ngày con cựa nhẹ
Như lắng nghe mùa mọc giữa ban mai.
Có những đêm con nằm im lặng lẽ
Em giật mình, đưa tay vỗ về con
“Con đừng sợ, mẹ ở đây – rất khẽ
Giấc ngủ nào cũng có ánh trăng non.”
Em nói với con về điều bình dị
Về ngọn rau, hạt gạo, giọt mồ hôi
Em thấy mẹ trong hình em lặng lẽ
Cũng gầy đi khi con lớn trong người.
Làm mẹ ấy… chẳng ai trao sẵn sàng
Không sách vở nào dạy điều thật đúng
Chỉ có tim, có bàn tay, ánh mắt
Và tình yêu đủ ấm cả mùa đông.
Ngày em biết mình mang con bé nhỏ
Là bắt đầu học cách sống cho hai
Tự thấy lớn – chẳng cần ai nhắc nhở
Chỉ cần con, là em đủ tháng ngày.
Có đôi lúc, em ngồi yên chẳng nói
Chỉ lặng nhìn một tấm áo trẻ con
Nghĩ về lúc con nằm trong tay mẹ
Nhỏ xíu thôi, mà chiếm trọn linh hồn.
Bụng cứ lớn, từng ngày thêm nặng trĩu
Như tình yêu lớn mãi chẳng ngơi
Em đi qua bao nỗi đau rất nhẹ
Vì có con, mọi nhọc nhằn thành thơ.
Anh cũng thế, chẳng nói nhiều như trước
Chỉ lặng lẽ kê lại chiếc giường em
Biết em khó ngủ, nên không xem tivi muộn
Và mua về những món chẳng gọi tên.
Mình chẳng bảo nhau, chẳng cần lời hứa
Nhưng từ khi con đến – nhà bỗng ấm hơn
Em hiểu được: tình yêu là rất thật
Khi một người biết sống vì người hơn.
Ngày sắp tới – con ra đời bé bỏng
Mẹ sẽ run, như lần đầu làm thơ
Sẽ có lúc bối rối không lý giải
Chỉ biết ôm con, bật khóc bất ngờ.
Làm mẹ – có gì đâu cao cả
Chỉ là khi thương một tiếng thở dài
Chỉ là nhớ, một nhịp con đạp khẽ
Là đêm thâu chong mắt đợi tiếng cười.
Khi em mang trong mình sinh linh bé nhỏ
Là bắt đầu sống khác chính em
Biết sợ gió, sợ mưa về đầu ngõ
Sợ cuộc đời lơ đãng những êm đềm.
Nhưng cũng từ đó em thêm mạnh mẽ
Như đất đai chắt chiu mầm cây
Như biển rộng không còn lo thua thiệt
Chỉ nguyện là bến đỗ của tương lai...
Rồi con lớn, rồi thời gian sẽ khác
Mẹ chẳng còn ôm được con như xưa
Nhưng từng phút mang con trong lồng ngực
Sẽ theo mẹ – suốt cả những ngày thừa.
Làm mẹ – không vì được gọi là vĩ đại
Chỉ vì yêu, mà dám chịu hy sinh
Từ khoảnh khắc con là hạt mầm bé dại
Mẹ đã mang trong tim... một cuộc đời mình.