15.00
Đăng ngày 04/07/2025 18:35, số lượt xem: 55

Sông Hồng đỏ nặng phù sa
Như màu máu mẹ vẫn dầm chân dưới bãi
Mỗi mùa nước lên — lại thấp thỏm canh gà
Dòng sông chẳng nói gì
Mà mang nặng tiếng thở dài của ruộng đồng nghìn năm vất vả.

Em có thấy sông trôi không?
Không chỉ là nước
Mà là những bóng người lặng lẽ
Chở mùa màng, chở giấc mơ, chở những câu hát cổ
Từ đời bà
Sang đời mẹ
Sang tiếng ru em vừa dứt tối qua.

Sông không chỉ là sông
Sông là lối về của tổ tiên
Là nơi thuyền đi ra trận
Là nơi xác người lặng thầm trôi về phía hoàng hôn
Không ai đếm được bao nhiêu mùa nước chảy
Cũng như không ai đếm hết những hy sinh không tên.

Sông Hồng đỏ nặng phù sa
Như tình yêu em gửi lại bến xưa
Anh đi, không kịp ngoảnh đầu nhìn lại
Mà tóc em vẫn bay trong chiều gió bãi
Như khói đốt đồng quyện mãi giữa trời sương.

Sông dạy em biết chờ
Biết tin vào điều còn khuất
Dù cát bồi – bãi đổi – thuyền neo cũng lạ
Thì nước vẫn chảy về nơi đã bắt đầu
Giống như tình yêu,
Dù qua bao bão dông
Vẫn tìm về nơi lòng còn nhức nhối.

Sông Hồng – một dòng chảy
Mà cuộn theo cả lịch sử
Những gươm giáo đã gỉ
Nhưng ký ức vẫn rền vang
Bên sông, người mẹ chèo đò chở tiếng cười con nít
Mà mắt còn ướt vì chồng không về qua bến ngày xưa.

Em ơi,
Khi chúng ta đi xa
Nếu nhớ quê, chỉ cần nghĩ đến sông Hồng
Dòng sông ấy — như trái tim không ngừng chảy
Vừa đỏ như máu
Vừa hiền như mẹ
Vừa mặn như nỗi nhớ
Và đầy như lòng yêu.

Sông Hồng chảy qua lòng Hà Nội
Không như một con đường
Mà như một ký ức
Mỗi buổi sáng thức dậy
Người ta thấy mình còn sống
Vì còn nghe tiếng sóng vỗ vào kè đá.

Những bãi giữa — chẳng thuộc về ai
Mà lại là của tất cả
Của đôi quang gánh mẹ gồng ra giữa nắng trưa
Của đôi tình nhân ngồi bên nhau giữa trời chưa kịp tối
Và của đám trẻ con chân trần lội nước
Cười giòn tan giữa bầy cò bay ngang.

Bên sông là những mái nhà cấp bốn
Tường loang rêu
Nồi cơm để chờ chồng đi đò về muộn
Là bà lão tóc bạc ngồi vấn trầu
Nhìn về phía nước cuốn đi năm tháng
Và đứa cháu nhỏ vừa tập nói,
Hỏi: “Sao nước không bao giờ dừng lại hở bà?”

Sông chảy qua phố cổ
Qua bến Chương Dương
Qua Long Biên — nơi nhịp cầu không chỉ chở xe cộ
Mà chở cả những buổi chia tay không hẹn
Những lần người lính ra đi
Chỉ để lại một chiếc khăn tay thắt nút.

Những đêm mùa hạ, sông Hồng không ngủ
Trăng sáng như gương treo giữa bầu trời
Nước dưới sông thì đỏ như máu
Mà gió thì mát như lời mẹ ru con.

Sông Hồng không nói
Nhưng người Hà Nội ai cũng nghe thấy
Tiếng thì thầm từ đáy nước
Như giọng tổ tiên vọng về
Bảo: “Hãy giữ lấy dòng này
Dù mai sau nhà cao, phố lớn
Đừng quên nơi từng có bến đò
Và một người đàn bà gánh hàng ra chợ sớm
Cho cả một thành phố no đủ mỗi ngày.”

Sông Hồng đỏ nặng phù sa
Như dáng hình đất nước
Mang trong mình cả nghìn năm nhẫn nại
Cả những nỗi đau không gọi tên
Và cả tình yêu âm thầm như mạch nước ngầm
Không bao giờ cạn.

Dòng sông ấy — không cần cao giọng
Nhưng mỗi khúc quanh là một bài học
Mỗi con sóng vỗ là một nhịp tim của đất
Mỗi bãi bồi là một giấc mơ vừa nở giữa đời thường.

Sông không tự kể mình anh hùng
Nhưng chở biết bao nhiêu anh hùng không ai nhớ mặt đặt tên
Sông không nhận mình thơ mộng
Nhưng bao nhiêu thi sĩ vẫn cúi đầu bên dòng chữ đỏ
Để tìm ra cái thật của quê hương.

Em ơi,
Có thể ngày mai ta già
Không còn đứng nổi bên bờ sông như bây giờ
Nhưng hãy dạy con mình rằng:
Đừng quên dòng nước này
Đã chảy qua máu thịt tổ tiên
Và bồi đắp cho cả những điều chưa thành hình.

Sông Hồng vẫn chảy
Như lòng yêu còn chảy
Không cần rực rỡ
Chỉ cần bền lâu.