Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Đừng giận anh, em, khi cuộc đời này
Vẫn lắm nhọc nhằn, trắc trở đan xen.
Mỗi lời anh thốt, đôi khi vụng dại,
Nhưng sâu trong tim, chỉ có em và anh.
Em là giấc mơ anh không dám chạm,
Là nỗi nhớ đọng lại trên khoé môi.
Những lần im lặng, anh để thời gian cướp mất,
Chỉ mong em hiểu, không có gì ngoài tình yêu này.
Đừng giận anh, em, khi anh lỡ sai,
Chỉ vì anh sợ, sợ mất em trong chiều mưa.
Thế gian này, đôi khi chẳng công bằng,
Nhưng tình anh dành cho em, vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Em như nắng ấm trong ngày đông lạnh,
Là lý do để anh sống, để anh chờ đợi.
Đừng giận anh, em, tình yêu này quá lớn,
Không có lỗi nào xứng đáng khiến em rời xa.
Hãy cho anh một cơ hội, để sửa sai,
Một lần nữa thôi, để anh nói lời yêu.
Em là tất cả, là hạnh phúc, là cuộc đời,
Đừng giận anh, em, anh chỉ muốn bên em mãi mãi.