Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Nếu như một ngày mai em không quay trở lại,
Anh sẽ đứng lặng im nơi cuối con đường.
Nơi chiếc lá rơi từng mùa anh vẫn đợi,
Và cơn gió chẳng còn gọi tên em nữa.
Nếu một ngày mai, trên phố dài hun hút,
Anh không còn nghe giọng nói thân quen,
Những sớm mai, nắng sẽ bớt dịu hiền,
Vì chẳng còn ai để anh nói: “Em ơi, tỉnh dậy”.
Nếu như một ngày, anh đi qua quán nhỏ,
Bàn ghế cũ, ly cà phê chẳng còn hương,
Anh sẽ nhớ – nhớ từng giây từng phút,
Nhớ dáng em ngồi – yên ả giữa hoàng hôn.
Có thể khi đó, anh sẽ thôi mong ngóng,
Thôi đếm từng tin nhắn, từng buổi tối không em.
Nhưng trái tim – như con sóng ngoài biển lớn,
Vẫn dội về, vẫn tìm đến bến quen.
Nếu em không trở lại –
Thì anh sẽ giữ lại trong mình
Một bông hoa đã nở giữa mùa đông lạnh,
Một nụ cười xua tan những ngày buồn tẻ.
Anh biết, cuộc đời chẳng ai nợ ai điều gì,
Nhưng yêu là món quà, không thể đong đo đếm được.
Anh không trách em, chỉ thương một chút thôi,
Thương người đã từng cùng anh đi hết mùa mưa cũ.
Nếu như một ngày, em quay trở lại,
Anh vẫn sẽ mỉm cười – như thuở ban đầu.
Vì tình yêu, dẫu mong manh như khói,
Cũng là điều đẹp nhất trong đời người ta có thể giữ cho nhau.
10h46p, ngày 31 tháng 10 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.