Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2025 02:23, số lượt xem: 70

Có những điều em chưa từng kể
Cũng chẳng cần ai phải khen em đâu
Chỉ là đôi lúc đứng trước gương lâu
Thấy bóng mình – bỗng như người xa lạ.

Ngày xưa em khác lắm, anh có nhớ?
Tóc dài hơn và hay cười, hay mơ
Còn bây giờ… là những sớm bơ phờ
Thức dậy sớm, lo cơm, lo áo.

Em từng thích ngồi bên hiên đọc báo
Bây giờ quen tay rửa bát, lau nhà
Bữa cơm nóng đôi khi cũng vội qua
Vì con nhỏ khóc… em đành ăn sau.

Anh từng nói: “Em hiền và biết dẫu”
Ừ, em hiền, nên hay nhận phần thiệt thòi
Mỗi ngày qua – em sống cho người thôi
Mà quên mất sống cho mình một chút.

Em không tiếc những điều em đánh đổi
Chỉ tiếc rằng – hình như chẳng ai hay
Em dần biến mất trong tháng năm này
Chỉ còn lại vai trò… không còn là “em” nữa.

Em đã quen gom nhặt từng phút
Lo cho anh, cho con, cho mái nhà
Quên mất rằng: có một loài hoa
Cũng cần nắng cho riêng mình mà nở.

Không phải hôm nay em mới thở
Nhưng hôm nay em mới thấy… em cần
Một khoảng lặng, không tiếng ai gọi tên
Chỉ có em và tâm hồn đang thở.

Em không đòi anh phải yêu nhiều hơn nữa
Cũng chẳng cần ai phải hứa, phải thề
Chỉ mong rằng khi em mỏi bề bề
Có một bàn tay chìa ra, rất nhẹ.

Em từng sống như dòng sông lặng lẽ
Dẫu sóng ngầm cuộn xiết đáy sâu
Nhưng hôm nay em muốn sống như nhau —
Được yêu, được mơ, được là mình – có thật.

Cho em một lần được quên cái tất bật
Được mặc chiếc váy em thích bao năm
Được son nhẹ môi, được cười thật chăm
Và không vì ai – ngoài em – mà sống.