Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2015 04:32

Ta nói với cánh đồng mùa gieo hạt
Những mầm xanh ấp ủ sẽ đội qua lớp vỏ xù xì để vươn về phía mặt trời
Có cơn gió mùa xuân thì thào hát khẽ câu hát thanh bình
                                              từ muôn thuở rồi đọng lại với màu nâu của đất.
Ta nói với dòng sông đầy ánh sáng đang tan ra thành muôn con sóng nhỏ đổ về phía bờ
Sông làm từ suối nhỏ rồi đổ ra biển lớn
Vị mặn của đại dương có trong nước mắt và mồ hôi nhân thế đã từng rơi.
Ta nói với con đường nhọc nhằn vắt qua xóm nhỏ đi qua cả phố phường đang rậm rịch tiếng của đất đang thở và sinh sôi trong ánh mai ngày
Con đường lớn có muôn ngàn ngả rẽ
Và sự đơn côi nằm ở chặng cuối khi con đường dẫn ta tới lòng bàn tay đầy tham vòn của riêng mình.
Và bây giờ
Ta biết nói gì với khoảnh khắc yên lặng của bình minh khi giọt sương mai đang tan biến đi trong màu xanh ngọc ngà của lá cỏ.
Không! Chỉ có tiếng thở dài của gió xuân là nói được nhiều điều.


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 12-3-2015