Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:40

Mẹ ơi mẹ về đi, chiều phủ kín hết rồi
Sông ngửa mặt lên trời thở từng hơi trắng
Ai gọi đò bơ phờ bến vắng
Mẹ về đi, gió lạnh, cỏ đầy sương

Mẹ run run thắp những nén hương
Cắm trước từng bia mộ
Kia khói lên, khói lên lặng lẽ
Những con đường cát trắng của làng quê

Hồn những chàng trai giờ ở đâu xa
Nhìn thấy khói mà về với mẹ
Chim khách góc vườn mười mấy năm nói dối
Cau mười mấy năm trời vô ý trổ buồng đôi

Các anh về với mẹ một đêm thôi
Cho đèn khuya đỡ giật mình phụt tắt
Cho nồi cơm thêm một lần đầy đặn
Cho đũa trong nhà một bữa được so thêm

Các anh về không hoá được thành người
Thì xin hoá ngọn lửa cười trong bếp
Hoá chú cá con dưới ao nhà đợi mẹ
Hoá thạch sùng thưa lời mẹ trong mơ

Chiều phủ kín hết rồi, gió lạnh đổ từng cơn
Trăm mắt hương trăm mắt người hoe đỏ
Trong hoàng hôn hàng trăm bia mộ
Cùng dâng hương lặng lẽ đến bên người.


1984

Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 27-7-2015