Nhân thế còn ai? Ai tỉnh thức?
Bên trời hiu hắt bóng trăng lu
Hồn khuya uất uất Ma Thiêng lãnh
Gió động non xa, rợn cõi mù

Sương rát vai trần, xương Chót Mạt
Tiếng trùng xé nát mộng Phù Nam
Ngàn năm lơ lửng chòm sao lạc
Đất chết đơ và nước đục câm

Suối cũ còn thơm hồn Lý thị
Lá rừng thao thức mộng Lê lang
Chữ duyên khắc hận còn vương luỵ
Núi chẳng đen mà Giấc Mộng Đen

Giọng Hời ai oán ca Bình Thạnh
Rượu rót ngang cằm nghe đá lăn
Rít khói mà hồn chưa bớt lạnh
Mộc Bài, Chàng Riệc buốt sao băng.