Bỗng dưng lại nhớ Tây Ninh
Núi Bà Đen cũng chưa lần đến đây
Gởi hồn theo gió heo may
Thương từ biển nhớ nối dây hẹn hò

Rừng Tây Ninh thẳng cánh cò
Giang tay ôm hết nỗi lo về mình
Lỡ làng câu chuyện trăm năm
Dặm trường bương chải giữ phần bình yên

Nói sao cho tỏ cội nguồn
Để em thấu hiểu nỗi buồn trong anh
Trải qua năm tháng nhọc nhằn
Giật mình bối rối nửa chừng xuân xanh

Em ơi ... thôi nhé cũng đành
Gập ghềnh chi chiếc cầu tình sang sông
Vẫn là em đó xa trông
Một ngàn cây số nỗi lòng buồn thiu

Ai làm cho dạ em xiêu
Để xa xăm ấy những chiều ngẩn ngơ
Đêm qua em có nằm mơ
Thương mình tỉnh giấc não nề Tây Ninh ...