Lạ sao lại nhớ Tây Ninh
Hình như kiếp trước lá tình rơi nghiêng
Phải chăng cô gái đồng chiêm
Chắt chiu ngày tháng đi tìm mùa xa

Gửi em chút nhớ làm quà
Miền Trung mưa lũ nhạt nhòa bóng quê
Dòng đời xuôi ngược sơn khê
Thương em thương những lối về trống trơn

Xa rồi những lúc giỗi hờn
Cũng đành xếp những nỗi buồn sớm trưa
Đời em bươn chải nắng mưa
Mà nghe thân phận cũng vừa trôi qua

Khát thèm những mảnh trời xa
Làm sao biết hết phù hoa cuộc đời
Đêm qua nằm mộng em cười
Để anh mắc nợ một người Tây Ninh!