Mây trăng trắng nửa bầu trời
Ngày nghiêng nghiêng chạm xuống mười ngón tê
Nghe nhè nhẹ, bước thu về
Trong từng xác lá bên lề sương mai

Tiếng đàn ngọt lịm ngón tay
Ai đem cổ tích rót đầy ca dao
Nửa mộng mị, nửa chiêm bao
Một vài sợi gió thấm vào trong sương

Mờ xa là mấy nẻo đường
Tôi tìm tôi giữa quê hương tuyệt mù
Một ngày là mấy thiên thu?
Nhân gian cũng chỉ là khu vực buồn

Chim nhớ cội, nước nhớ nguồn
Nghe trang sử Việt gọi hồn Văn Lang
Hồng hà nhớ Bạch Đằng giang
Bến Hàm Tử, nhớ ngút ngàn Chương Dương

Tình tha hương, nhớ cố hương
Gió miền quan ải nhớ sương biên thuỳ
Đường về dằng dặc bước đi
Lá khô thầm thĩ điều gì với thu?