Mỗi năm dù đi đâu cũng gắng một lần dắt díu nhau về thăm ông bà
Bên khe Tra Am người sống, người chết xúm xít
Con cháu mắt mờ khói nhang
Bia cổ chữ còn, chữ mất

Ông bà xưa từ xứ Đông xa xôi
Đi bộ, đi thuyền, đi ngựa vào vùng sỏi đá này
Rách rưới và đói khát
Bùn và máu sạm mặt

Ông bà xưa, người làm quan, làm dân, vong gia thất thổ
Dù đói dù no, không ai làm giặc
Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình


Lụt lội, hạn hán, giặc giã triền miên hai đầu đất nước
Ông bà xưa rong ruổi phận thần dân
Trên vì nước, dưới vì nhà
Chưa một lần khuất mặt.

Bây giờ ông bà nghỉ dưới đám cỏ may
Trả việc đời cho con cháu
Lắng nghe tim mình đập trong lồng ngực tương lai
Mỉm cười ngàn năm sông núi


Ngày 31-1-2001

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012