Sau chiều nay, còn buổi chiều khác nữa,
Có thể mây cao, có thể nắng vàng,
Cơn gió thổi những buổi chiều chưa tới
Tóc bao người bay rợi cả không gian...

Nhưng chiều nay, con bò gặm cỏ,
Bên dòng sông, như chưa biết chiều tan.
Tôi với nó lặng im, bè bạn
Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương Giang.

Những buổi chiều, những buổi chiều quê hương,
Tôi đã sống và tôi chưa được sống,
Nhưng chiều nay, vô tình trong nắng muộn,
Mắt tôi nhìn trong suốt nước Hương Giang...


1981

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012