Tôi uống say lời em Huế thương
em dạ, xa rồi cứ vấn vương
Huế trong như ngọc, vàng như lụa
một dải Hương giang, một nẻo đường

Đắm đuối tôi chìm trong mắt Huế
áo tím em bay tím trời chiều
đi theo lối gió về thôn Vĩ
nhà vườn như thể bức tranh thêu

Thuyền lướt xa trông như chiếc lá
ai chở cau tươi hái trên nguồn
mái chèo đưa đẩy lời ca Huế
con sáo sang sông cuối thu buồn

Vẫn biết một đời mơ với mộng
gần Huế rồi xa thế, Huế ơi!
Lăng tẩm, đền đài, vườn thượng uyển
in dấu chân ai đã một thời!


Nguồn: Huơng tóc (thơ), Lương Sơn, NXB Hội nhà văn, 2010