Thợ giời thêu dệt khéo ghê đường,
Dun dủi hồng nhan phận nhỡ nhàng.
Điện Hán[1] há trằng phai lạt phấn,
Cung Tần[2] nỡ để thẹn thùng hương.
Lạnh chăn thuý vũ[3] năm canh nguyệt,
Dầm gối san hô[4] mấy giọt sương.
Bối rối lòng tơ[5] thêm thắc mắc,
Thuyền quyên[6] nênh nổi sự là thường.


Ở trên là bản trong Cung oán thi (AB.549).

Bản trong Phép làm thơ, Văn đàn bảo giám:
Thợ trời giéo giắt ý khôn lường,
Rúng rẩy
hồng nhan phận lạ nhường.
Điện quế rằng nhơ nhuốc phấn,
Cung châu nỡ để thẹn buồn gương.
Lót
chăn thuý vũ năm canh gió,
Dựa
gối san hô bốn vách sương.
Thỏ thẻ sự mình thêm thắc mắc,
Hồng nhan chìm nổi cũng là thường.


Chú thích:

[1]
Các cung điện xa hoa dành cho cung nữ ở Trung Quốc đời Hán.
1
[2]
Cung điện nổi tiếng của các vua Tần. Khảo dị: “Cung Đường”.
[3]
Chăn bằng lông chim trả xanh.
[4]
Gói làm bằng bọt san hô.
[5]
Khảo dị: “Chỉ thiết nỗi mình”.
[6]
Chỉ người con gái xinh đẹp, dịu dàng.
5


[Thông tin 5 nguồn tham khảo đã được ẩn]