Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Nguyễn Huy Lượng » Cung oán thi
Điện Hán xa xăm cách mấy vời,
Song the quạnh quẽ cánh hoa rơi.
Thu về khép cửa chiêm bao vẩn,
Xuân muộn buông rèm nước mắt dài.
Đàn gảy non cao đà gấp khúc,
Thơ gieo doành Ngự khó nên lời.
Biết rằng nông nỗi là nhường ấy,
Xin chớ phong thanh ngỏ tới ngoài.
‡ Gang tấc đền phong cách mấy vời,Bản trong Phép làm thơ:
Song the quạnh quẽ cánh hoa rơi.
‡ Canh tàn nương gối chiêm bao ‡ ngắn,
Xuân muộn buông rèm nước mắt ‡ dai.
Cầm dạo lầu trang sao dở tiếng,
Thơ gieo doành Ngự khó nên lời.
‡ Giá như nông nỗi là nhường ấy,
Xin chớ phong thanh ‡ ngó tới ngoài.
‡ Gang tấc đường xa ‡ cách mấy vời,Bản được Quách Tấn in trong Hương vườn cũ:
Song the quạnh quẽ cánh hoa rơi.
‡ Đêm thanh nương gối chiêm bao ‡ vẫn,
Ngày bạc buông rèm nước mắt ‡ rơi.
Kìm dạo lầu trang sao vắng tiếng,
Thơ ‡ ngâm dòng Ngự khó nên lời.
‡ Quản bao nồng lạt đành vì phận,
Phận để phong ‡ thinh ngỏ ‡ đến ngoài.
‡ Gang tấc đền phong cách mấy vời,
Song the quạnh quẽ cánh ‡ huê rơi.
‡ Canh tàn nương gối chiêm bao vẩn,
Xuân muộn buông rèm nước mắt ‡ vơi.
Cầm trổi lầu tây sao vắng tiếng,
Thơ ‡ đề dòng ngự khó nên lời.
‡ Ả Hồ nông ‡ nổi là ‡ dường ấy,
‡ Còn tiếng tỳ bà lọt đến nơi.