Thắng thật rồi, đâu phải chỉ là mơ
Lũ lượt ra hàng đang run rẩy
Ta như cũng chỉ chờ có vậy
9 năm rồi xa mẹ và em
9 năm rồi, ngày cũng như đêm
Không một phút nào yên trong gió bấc
Cờ ta bay trên nóc hầm Đờ Cát
Còn có gì không thật trước bàn tay
Hái một cánh hoa ban ở góc rừng này
Góc rừng có rất nhiều bàn tay con gái
Mở chiếc khăn cô nữ sinh trường Bưởi
Lại như là có lỗi với hoa ban
Có lỗi với Điện Biên, những năm tháng gian nan
Cái mạng sống chỉ coi bằng sợi tóc
Nếu chẳng có hoa ban ta đã khóc
Làm sao mà vượt được dốc đèo cao
Súng đã khoá nòng, đạn đã vào bao
Những gương mặt còn xạm đen khói súng
Những gương mặt vừa qua bao chịu đựng
9 năm rồi xa mẹ và em
9 năm rồi bao cái nhớ phải quên
Dốc tất cả cho Điện Biên sớm tối
Phải quên đi cả những gì bối rối
Rất con người, rất thật trước hoa ban
Tung nhau lên, nhảy cẫng, chẳng cần hàng
Rượu cả bát uống mừng chiến thắng
Không thể ở cùng ai đêm hái tặng
Không thể cùng xoè hết cả màu hoa
9 năm rồi, em vẫn chờ ta
Mẹ vẫn ngày ngày ra cửa ngóng
Tin thắng trận quá sức người chịu đựng
Có thể là sẽ vỡ cả buồng tim
Xin không sao, cho cả mẹ và em
Con vui nốt đêm nay cùng áo cón
Con vui nốt đêm nay cùng bè bạn
Mai sẽ về, Tướng Giáp sẽ về thôi
Tướng Giáp cũng như con, như tất cả mọi người
Không thể khác trước mưa rừng gió núi
Không thể khác bên những người đồng đội
Cùng vào sinh ra tử 9 năm qua
9 năm qua, mai sẽ trở về nhà
Đêm nay nữa là ta xa Tướng Giáp
Tướng Giáp đang ở cùng bên Bác
Lỗi hẹn với hoa ban vì Hà Nội đang chờ…