Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 23/09/2009 00:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 29/09/2009 03:05

Gửi những người bạn lính

Rét xuống làm cho nhiều người nhớ nhau
cái nhớ thấm sâu tôi chia cùng đồng đội
chiếc võng đêm nay lay trên ngọn núi
gió trăm chiều giấc ngủ làm sao yên

Cơn gió từ thung lũng mang lên
tiếng bạc xoá cánh đồng lăn nước giá
giọt sương muối co ro đầu nhánh mạ
nhức nhối bàn chân phì phọp thở trong bùn

Gió qua cửa hang thổi nhớ ống luồng
chái nhà cọ thập thò con chim sẻ
lập cập cửa phên gió đêm khép mở
vài mái nghèo lúp xúp nép ven đê

Ngọn gió nào kia thơm mãi trong khuya
gần thoang thoảng một cái gì xa lắc
hoa sữa rụng trong gió mùa đông bắc
mùi hương cuối cùng đọng lại giữa không trung

Gió thổi phồng lên khoảng lạnh đêm rừng
củi đầy đấy mà không đốt được
phía núi bên kia là giặc
thêm giá buốt từ bên đó thổi qua
thì đốt nữa lên ngọn lửa của thịt da
bạn bè ơi, hai người chung một võng

Gió có lay nhiều, rừng có động
ta bứt lá êm mà trải ổ mềm

Hai thế hệ chia nhau cái rét tập đoàn
da thịt lại đắp lần da thịt
khẩu súng nóng ran lúc nào không biết
có hơi người - sắt thép có tình hơn

Ở nơi nào còn những xó cô đơn
mùi rượu thịt bốc bên đèn bên lửa
người chen chúc trong phòng bưng kín cửa
vẫn cứ lạnh lùng, vẫn cứ quạnh hiu

Thì ở đây ấm áp biết bao nhiêu
trần trụi những tâm hồn yêu dấu
hơi thở bạn ngấm vào từng giọt máu
chỉ một lần ủ ấm suốt mai sau

Rét xuống làm cho ta càng thương nhau
thương nhau nhiều thành nhớ nhau lắm
bàn tay lạnh nắm chặt lâu nên ấm...


1974

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1995