Đêm mất điện
Em ngồi xoay lưng lại với ngọn đèn
Ô, cái bóng đen đen
In trên nền nhà
Lặng phắc.

Bóng đen
Nom như cây nấm đất
Sao ngoài vườn chẳng mưa rơi?

Bóng đen lừng lững như đống rơm khô
Sao vắng bóng gà con và tiếng chim lích chích?

Em đi
Cái bóng đen đi
Em chạy
cái bóng chờn vờn theo đuổi
A, em hiểu rồi
Cái bóng đen đen ấy
Giống y như một ông người
Sao ông người không cười, không nói?
Sao ông người không múa, không hát?
Sao ông người chẳng biết khóc nhè?