Hoà Bình, những ngày chưa biết
Em chẳng thèm để ý đến tôi?
Và, tôi có bao giờ mơ tưởng
Một dòng sông lơ đãng cuối trời!

Hoà Bình, những ngày mơn mởn
Em thơm thơ vồng ngực tóc mây
Và, đôi mắt em dịu dàng, quyến rũ
Tà áo em vương vương hương cỏ may.

Hoà Bình em, ơi cô gái đẹp
Cô gái không hề trang điểm phấn son
Nước Đà Giang trong veo như thể
Tâm hồn em xao xuyến, bồn chồn.

Vó ngựa gõ chiều nhung nhớ
Chim bay vời vợi mây hồng
Chim bay trời biêng biếc gió
Tiếng đàn ai vẳng thinh không?

Tiếng đàn ai ngân trên sông
Lữ khách ôm chiều bối rối
Ai người đi gom lá cỏ hoa vàng?